“Chỉ muốn sống với năm tháng bình thường”

22/03/2010 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Là ngày mà nhìn tiếng cười chỉ biết nói thương nhau

là ngày những cái ôm từ phía sau cũng đủ vừa ấm áp

là ngày bàn tay này mở ra để đan xen một bàn tay kia lạ lẫm

là ngày ở lại vì một mùi hương!

.

ngày nào sẽ là ngày chúng ta chỉ muốn sống với năm tháng bình thường

đưa đón nhau về lòng vui như câu hát

chăm chút từng yêu thương

để không yêu thương nào là phai nhạt

và chỉ sợ nhất là khi cuộc đời bắt gặp

những vết dấu tổn thương…

Chúng ta có khi tìm thấy ước mơ trong cái nhìn giản đơn

một bữa cơm đong đầy những lần liếc mắt

bao lần đi qua là bao lần trái tim được thấu suốt

để những niềm vui phủ kín lên mặt ngườimà không hề báo trước

đến bao giờ mới cạn niềm tin?

.

Sẽ có xót xa đến vào những lúc yên bình

sẽ có những tội tình vì một đôi lần câm nín

sẽ có thêm những cơn đau trong một ngày ngã bệnh

sẽ có hoang mang chen vào cơn ác mộng

sẽ có những ngày chán ghét nhiêu khê!

nhưng cuộc đời nào rồi cũng như cơn mưa

thấy lạnh run trước khi lòng tạnh ráo

sống cả cuộc đời đâu thể chỉ đứng hoài trong tâm bão

đứng im lìm và nằm khô héo

chết thản nhiên

.

chông chênh để biết chúng ta còn cần

như nắm tay nhau đi trong lòng phố xá

như che lên chiếc dù cho ngày mưa bớt xa lạ

như ngồi lặng yên mỉm cười với vội vã như đầy bao dung…

Là ngày mà tóc ướt sẽ hỏi có chải đầu dùm không

rồi chờ đợi thấy mình được nhỏ bé

co từng ngón chân vào yêu thương riêng lẻ

mà xâu chuỗi những quãng đường…

Chúng ta sẽ sống như ngày nào cũng là ngày vừa bỏ mặc cô đơn!

[Nguyễn Phong Việt]

Lại thức khuya, lại suy nghĩ.

..tôi gánh dòng sông đi về phía biển…

HaJung.

22.3.2k10

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Thơ at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: