Ngày 12 tháng 4 năm 2010.

13/04/2010 § Bình luận về bài viết này

Hôm nay có hai dòng cảm xúc đặc biệt.

Trường cũ. Trường vẫn thế, chỉ có mình là khác đi. Nhìn những hàng cây đứng hiền hòa, chợt nghĩ, biết đâu cuộc đời giản đơn và bình dị, ko di chuyển như nó, có lẽ sẽ dễ dàng với con người hơn. Mình đi giữa sân trường, nhớ lại cái cảm giác này của một năm, hai năm, ba năm trước,…, nhẩm đếm như thể sợ quên mất, rằng mình đã có cả một thế giới tuyệt vời ở nơi đây. Chụp một vài bức ảnh rồi lại về, vương vấn quá. Nhìn các em mặc áo dài trắng đẹp đến mức mình muốn khóc, nhưng làm sao để bé lại bây giờ…?

Đô-rê-mon. Nhà mất điện, ko có việc gì làm, buổi chiều trời nắng ko đi chơi, nằm đọc truyện tranh. Cách đây lâu lắm rồi, cũng căn phòng ấy, cũng thành phố ấy, có một cô bé rất thích  vừa đọc Doremon vừa ăn cơm rang. Những món bảo bối, những cuộc phiêu lưu, những cảm xúc ban đầu…

19 tuổi. Sau bao nhiêu năm, vẫn là cảm giác ấy, cảm giác yên ổn một cách bình lặng khi đọc Doremon.

Và rồi lại nhớ, thèm đọc lại Conan, Sailormoon và Yaiba.. đến điên cuồng.

Tuổi thơ. Mình ko nhớ được nhiều, và hình như cũng ko có nhiều kỉ niệm. Ngày bé mình mờ nhạt và ngớ ngẩn lắm. Thế giới chỉ bao trọn trong ngôi nhà, nơi có những chú chó và có những quyển truyện tranh đọc đi đọc lại ko chán… 🙂

Không biết có phải là sự tình cờ ko, nhưng tối nay mở facebook lại thấy “Hội những người hâm mộ Doremon”.


.

Đấy. Hôm nay chỉ thế thôi, nhỉ.

Ngày mai ra Hà Nội, buồn.

– Những giấc mơ tuổi thơ cứ thế mà bay đi mất rồi.

Nhớ My All :*

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with THPT Huỳnh Thúc Kháng at Hà Jung | She's gone forever.