~ Ta sẽ ôm chặt những ngăn kí ức vào lòng •

28/08/2009 § 5 bình luận

jungfashion (344)

Trước giờ đi ngủ, tôi vẫn thích ra ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, ngắm nhìn khu phố chìm trong tĩnh mịch, ngắm nhìn những ánh đèn phía xa, rất xa. Nơi ấy tôi đã lớn lên, chặng đời đầu tiên của tôi đã ghi dấu biết bao kỉ niệm…

Tôi muốn khắc ghi tất cả hình ảnh của ngôi nhà này, những gương mặt tôi yêu thương, những người bạn, những con đường mà ngày còn đi học tôi đã đi qua,… Người ta vẫn thường muốn đi thật xa để quên hết mọi nỗi niềm những lúc tuyệt vọng, tôi cũng đã bao lần nghĩ rằng nếu thật có hôm nào tôi phải đi, chắc chắn tôi sẽ không khóc, chắc chắn tôi sẽ bình thản tạm biệt mọi người để đến với thế giới mới… Vậy mà lúc này đây, chỉ là sắp đi học ở một thành phố khác, mà sao thấy lòng khó bình an quá .

Tôi sẽ nhớ mãi căn nhà của ông bà nội tôi, nơi mà ngày bé tôi đã xem như đó là quê hương mình, và cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy rất bình yên khi đi trên con đường vào nhà bà, đường Đặng Như Mai, con đường rợp bóng mát… 10 năm đầu tiên của cuộc đời tôi đã đi qua nhẹ nhàng, đi học với sự cưng chiều của thầy cô, cuối tuần được bố mẹ gửi về bà chơi… Nhưng có một ngày mà cả cuộc đời tôi sẽ không thể nào thôi nhớ tới. Ngày sinh nhật lần thứ 10 của tôi, ngày em gái bố tôi mất, đó là lần đầu tiên tôi biết khóc vì mất người thân, ngày đầu tiên tôi biết ôm Thu vào và nói rằng sẽ không sao đâu… Đó cũng là mốc thời gian mà mãi về sau này, gia đình lớn của tôi sẽ không thể nào như cũ được nữa. Tôi lục tìm lại ảnh đám tang, rùng mình khi thấy kí ức đau buồn đó trở về. Ngày hôm nay cả tôi và Thu đều đã lớn, đã gần 9 năm sau ngày mẹ nó mất, đã có biết bao điều đổi thay, bao chuyện xảy ra với gia đình lớn của tôi. Ngày mự và Quỳnh Anh ra đi, ngày ông mất, ngày Thu chuyển về ở với bà… Căn nhà ngày xưa, căn nhà cũ kĩ của ông bà giờ đã xây lại, thỉnh thoảng tôi vẫn ra vườn sau, nhìn ngắm những gốc cây rất to, đó là nơi mà ngày bé bọn tôi thường mắc võng và vui đùa với nhau. Những ngày vừa qua tôi đã về bà chơi rất lâu, những ngày ấy thực sự ý nghĩa với tôi. Tôi thích cảm giác ngồi bậc thềm nhìn mảnh đất rộng lớn này chìm vào hoàng hôn, thích cảm giác nhìn ngắm những gương mặt tôi đã yêu thương trong thầm lặng. Ngày đi xa, ngoài bố mẹ tôi, có lẽ người tôi sẽ nhớ nhất là Thu, tôi thương nó nhất, tôi đã khóc cùng nó ngày mẹ nó mất, và giờ đây tôi đã khóc cùng Thu khi nghe nó kể những nỗi đau mà nó phải trải qua… Tôi ước ao những ngày thơ bé quay lại, những ngày gia đình tôi, ông bà tôi, chú mự tôi còn khó khăn, nhưng đó là những ngày trong trẻo nhất. Hình như kí ức về những gì đã mất bao giờ cũng đẹp. Kí ức về căn nhà số 51 đường Đặng Như Mai…

Ông tôi mất năm tôi học lớp 8, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu ra nhiều điều mà trước đây tôi ko thể nào hiểu đc. Đó là người ta ko cảm thấy đau đớn khi mất mát, người ta chỉ đau đớn khi một ngày nào đó nhận ra giá trị của điều đã mất… Tôi vẫn nhớ vài tuần cuối trước khi ông mất, tôi được bố mẹ cho về bà chăm ông, ông không nói được nữa, chỉ nằm một chỗ. Một lần khi tôi múc cháo cho ông ăn, ông nhìn tôi và khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Ngày mẹ Thu mất, ông rất bình lặng, ngồi im trong phòng khách. Lúc này tôi mới thấy nuối tiếc những ngày cuối cùng được gần ông. Lần đó, tôi ngơ ngác ko hiểu vì sao ông nhìn tôi khóc… Tôi im lặng cúi mặt xuống, giá mà lúc đó tôi đủ lớn khôn để nắm tay ông và khóc cùng. Tôi nghe bác kể lại rằng, ngày bố quen mẹ tôi, rất nhiều người trong gia đình phản đối, chỉ có ông là chấp thuận. Và giờ tôi mới biết ông thương tôi nhất, khi nhận ra thì đã muộn mất rồi, phải vậy không? Những người thân của tôi, tôi đã yêu thương lặng lẽ biết bao … Tôi ước rằng mình được vô hình quay trở về quá khứ, nhìn ngắm những gương măt thân yêu ngày xưa, để hồi tưởng rõ ràng hơn về một thời êm đẹp đã ko trở lại. Chưa bao giờ những kỉ niệm của chặng đường ấy nhức nhối trong tim tôi như những ngày vừa qua. Tôi muốn hình dung lại ngày tôi ra đời, lớn lên, ngày tôi đi học mẫu giáo rồi vào lớp 1, những kỉ niệm tuổi thơ như bao người, nhưng sẽ là ngăn kí ức thiêng liêng nhất trong trái tim tôi.

Tôi sẽ nhớ mãi về những người bạn của tôi. Giờ đây chúng tôi đã không còn có thể đi học cùng nhau, không còn những ngày bọn tôi thướt tha áo dài và guốc đi trên sân trường nữa… Mỗi đứa sẽ đi những con đường khác nhau, có những sự lựa chọn khác nhau. Nhưng những kỉ niệm mà chúng tôi đã có sẽ ko thể xóa nhòa… Ngày chia tay cuối cấp III, tôi đã ôm Dung và khóc thật nhiều. Mới ngày nào bọn tôi cùng đi bộ đến trường tiểu học gần nhà, mới ngày nào gặp lại nhau ở trường Huỳnh Thúc Kháng, mới ngày nào hai đứa cùng khóc với nhau vì những mối tình học trò quá đỗi ngây thơ… Tôi nhớ da diết những ngày mùa đông cùng Dung đi ăn ngô nướng, ngô cay quá khiến nước mắt hai đứa cứ dàn dụa, rồi hai đứa cứ âm thầm khóc như thế, chẳng ai nói một lời. Những lần Ủn Ỉn lên lớp tôi, ba chị em đứng mãi ngoài hành lang, ngắm nhìn ngôi trường với biết bao cảm xúc … Và cả những gương mặt thân thương khác… Tôi muốn ôm trọn tất cả và mang theo bên đường đời. Nhưng không bao giờ có thể làm được điều đó… Tuổi học trò vẫn trở lại trong tôi qua những hình ảnh cũ, những kỉ niệm cũ, những nhớ nhung ấy thật sự buồn đau, tôi không thể nào quên, không thể nào quên những tháng ngày tới trường, những tháng ngày ấy đã xếp lại gọn gàng vào một ngăn kí ức nữa, ngăn kí ức đẹp đẽ mà tôi đã sống …

Tôi cũng sẽ ghi nhớ khu phố này, nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi trở về trên con đường quen thuộc. Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh của ngôi nhà này, nơi mà 18 năm qua đã là chốn bình yên cho tôi, nơi mà tôi đã bao lần muốn rời bỏ, nhưng lúc sắp rời xa thực sự thì đã quá muộn để tôi sống tốt với bố mẹ hơn. Đêm qua trước lúc đi ngủ, như một thói quen, tôi lại ra ban công ngồi, tôi khóc. Tôi ko dám khóc to, đêm tối quá mà tôi nhỏ bé biết chừng nào. Phần đời tới của tôi sẽ không bao giờ có đc cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn ngắm bầu trời trước giờ đi ngủ nữa, mãi mãi.  … Căn phòng của tôi, chiếc giường của tôi, cửa sổ và những bức ảnh … Nơi đây tôi đã trải qua những tháng năm với thật nhiều điều đáng nhớ. Những kỉ niệm hạnh phúc, những kỉ niệm buồn đau, tôi đều đã trải qua tại đây… Sẽ còn trở về mỗi dịp Tết, nghỉ hè, chắc chắn là vậy, nhưng ko bao giờ có thể như  cũ được nữa… Kí ức về ngôi nhà của tôi, về căn bếp, về những lần bố mẹ, tôi và Lâm ăn cơm cùng nhau, về những chú chó ngày xưa, …. Tôi bật khóc… Những tháng ngày ấy đã được tôi gói lại cẩn thận, ngăn kí ức quý giá nhất của tôi.

Và rất nhiều những ngăn kí ức bé nhỏ khác, những kỉ niệm đã có, những nụ cười đã hạnh phúc, những khoảnh khắc ngắn ngủi, những điều chỉ có một lần duy nhất trong cuộc đời…

………………

Tạm biệt tất cả, tạm biệt những tháng năm tuổi thơ, tạm biệt những tháng năm áo trắng, từ nay sẽ là phần đời mới, cảm ơn kí ức…

Thanks for memories

Thanks for memories

T h a n ks f o r m e m o r i e s

Ta sẽ ôm chặt những kí ức vào lòng, những ngăn kí ức đã xếp lại như một điều cuối cùng còn lại sau quãng đường dài, … Goodbye, I will never forget. 🙂

Habi – cuối tháng 8-2009

https://hajung.wordpress.com/

~ Cánh buồm kia •

21/08/2009 § Bình luận về bài viết này

ZbJpErqW2c8u5rxkib8AdELG_500Entry này viết hồi ta mới yêu nhau, kỉ niệm những tháng ngày yêu xa, những giây phút em đã hạnh phúc, chúng mình sắp được gần nhau rồi, sẽ hiểu và yêu nhiều hơn phải ko^^

Post lại, dư âm của 1 thời êm đẹp tại 360…

Em có cánh buồm của riêng em, nơi che chở những ước mơ và đưa chúng về phía bên kia cuộc đời.

Cánh buồm của em bé bỏng quá phải không? Mà biển cả bao la quá, liệu rồi có được đến bờ bến bình yên, có được đặt chân đến nơi mà em có thể thở dài cho những điều đã qua, có thể thanh thản nhìn cuộc đời lần cuối rồi vĩnh biệt tất cả… Biển mênh mông đến thế, cánh buồm của em có đủ sức mạnh vượt qua sóng gió không anh?

Nhưng…

Em đã không giữ lại những điều người làm em đau, em đã thôi nhói lòng khi nghĩ về ngày qua.

Em đã không mơ mộng những tình yêu lung linh. Bởi nếu tình yêu trong và căng như quả bóng quá tròn, chạm vào sẽ vỡ.

Em đã không ước ao những điều tuyệt đối. Chẳng ai hoàn hảo và em cũng không đủ xuất sắc để làm một con người như vậy. Em đã tìm thấy những ước mơ đích thực của em. Em sẽ giữ gìn, sẽ nuôi lớn và sẽ biến chúng thành hiện thực. Nhất định là như vậy. Giản dị thôi, em mong muốn được viết những gì em nhìn thấy ở cuộc sống, được tất bật với nghề báo…Em mong muốn một người con trai của mình, người em yêu và sẽ sống bên suốt đời…. Em muốn tự tay em đưa cho con gái sau này cuốn nhật kí của mình, muốn nó cũng sẽ ước mơ thật nhiều, muốn nó vững vàng hơn em, mạnh mẽ hơn em và hạnh phúc với những điều nó muốn thực hiện. Em muốn được là áo cho anh mỗi sáng anh đi làm, em muốn được nấu những món anh thích mỗi lần anh và con về. Em muốn một ngày anh đưa em đến nơi mà ở đó em có thể thanh thản ngủ một giấc thật bình yên, bên người quan trọng nhất của em, để nghĩ về cánh buồm mà ngày còn trẻ em đã mơ, và em đã cùng cánh buồm ấy đi đến bến bờ hạnh phúc như thế nào…

Em mong muốn sau này đủ lớn khôn, có thể ngồi bên mẹ và nói những điều ngày xưa, hôm nay, mai sau em nghĩ, có thể là chỗ dựa tin cậy của bố – người em yêu nhất cuộc đời nhưng chưa một lần em nói ra điều đó.

Mong sao từ nay, những người em yêu đều sống trong hạnh phúc.

Mong cho từ nay về sau, anh vẫn là chỗ dựa tin cậy của em.

Mong cho tình yêu mãi bên em và đồng hành cùng những cánh buồm kia.

Em đã tìm thấy cánh buồm của mình.

Cánh buồm mang tên anh, nó sẽ nâng đỡ những lần em vấp ngã, sẽ cùng em khóc những lần em tuyệt vọng,… Sẽ mang lại cho em bình yên và một tình yêu đích thực. Em không còn thơ dại, không mơ mộng những điều ở thiên đường. Tất cả những gì em cần là tình yêu, và cuộc sống.

Anh à, từ ngày anh bước vào cuộc sống của em, mang lại cho em niềm tin và những niềm hạnh phúc, đây là lần đầu tiên em viết về anh trong blog của mình. Những điều em muốn viết, chẳng hiểu sao em chỉ có thể gõ vài dòng thế này mà thôi. Nhưng những điều không nói sẽ ở lại trong tim ta mãi mãi, phải không anh?

Ngày mai là sinh nhật của anh, ngày anh ra đời là ngày vô cùng quan trọng, biết không?^^ Thế giới có anh và anh sinh ra để đưa cánh buồm của em đến bên kia bờ bến bình yên, nhé. Dù gì đi chăng nữa, em cũng sẽ nói cảm ơn anh, cánh buồm đỏ thắm của em^^!

Anh, ngồi xuống đây bên em, và cùng em nghe một bản tình ca, anh nhé.. [Crimson Mai- Lara’s Theme: Somewhere, my love]

Cho em ngả đầu lên vai anh, cho em mượn đôi tay to và ấm áp của anh để phủ kín bàn tay nhỏ nhắn run rẩy của em, cho em hát những lời thì thầm khe khẽ theo giai điệu mênh mang đang đưa ta đến với một vùng đất ta chưa từng đặt chân đến.

Somewhere, my love, there will be songs to sing
Although the snow covers the hopes of Spring
Somewhere a hill blossoms in green and gold
And there are dreams, all that your heart can hold
Someday we”ll meet again, my love
Someday whenever the Spring breaks through

Em thương yêu, ở một nơi nào đó sẽ có những bài ca chờ được hát lên,
Dù cho tuyết vẫn đang rơi phủ trắng những ước vọng về mùa Xuân chưa đến.
Ở nơi nào đó những đóa hoa vàng đang phủ kín triền đồi cỏ non êm mượt.
Và có cả những giấc mơ em có thể ấp ủ nơi trái tim mình.
Một ngày nào đó, ta sẽ lại tương phùng, em yêu dấu, khi mùa Xuân chợt nhớ để tràn về.

Đừng buông tay em ra, người yêu nhé

Habi – 27•3•2009
HaJung’sblog – Wp
8.09

~ Trong cuộc đời này con sẽ có rất nhiều lí do để hạnh phúc •

20/08/2009 § Bình luận về bài viết này

thumbmid-UpFile000020050114134032


Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp. Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta, nhưng con khác chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó… Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo… Nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng để tự hào: Chúng ta học được cách trân trọng, yêu mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta…”


***

Không ai hoàn hảo, bản thân anh và em cũng vậy. Chúng ta có hàng trăm lí do để hàng ngày cãi vã, tranh luận. Chúng ta có hàng trăm lí do để ghen tuông hờn giận. Chúng ta có hàng trăm lí do để bất chợt im lặng với nhau trong mệt mỏi hay đơn giản hơn, chúng ta có hàng trăm lí do để không hài lòng về nhau.


“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó…” – Đó là lời anh chàng mèo Zorba to đùng, mập ú nói với cô bé hải âu Lucky trong cuốn sách Chuyện con mèo dạy hải âu bay của Luis Sepúveda.


Xin lỗi anh, có nhiều lúc em thật quá quắt, bảo thủ và thích làm khổ người khác. Xin lỗi anh, em thật ích kỉ và trẻ con…

Sẽ là một đòi hỏi lớn lao phải ko anh, nếu như em muốn anh hãy như chú mèo ấy, hãy vui vì sự khác biệt giữa chúng ta, như giữa một chú mèo và một chú hải âu, hãy bảo vệ em và hãy chấp nhận con người em như nó vốn có.

Hãy tin rằng dù em có là chú hải âu thích tự do, thích bay đến những miền biển mới, thì em vẫn sẽ thuộc về một bến đậu duy nhất. Anh đã là chú mèo ấy, đã trân trọng và yêu thương em, đã cho em rất nhiều điều thiêng liêng và ý nghĩa.

Hãy tin em. Và em tin rằng anh là người duy nhất bên em khi đầu bên kia của trò chơi bập bênh là hàng trăm người khác.

Tình yêu là chấp nhận, bao dung đối với những điểm khác biệt. Một thầy giáo của em nói rằng hãy là những mảng hình méo mó, rồi sẽ có mảng hình khác cũng méo mó, nhưng lại có thể bù đắp cho ta, để tạo nên một mảnh hình hoàn hảo.

Tình yêu của chúng ta có rất nhiều lí do để hạnh phúc, và cũng có nhiều lí do để thỉnh thoảng chúng mình giận hờn cãi vã.

Nhưng dù bất cứ lí do nào đi chăng nữa cũng không thể lớn lao và quan trọng đối với em bằng một lí dó duy nhất, lí do mà chúng ta đã trân trọng, nâng niu, giữ gìn và vun đắp. Bởi vì chúng ta yêu nhau, phải không anh (:

***


Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi. Hãy giang đôi cánh của con. [ Luis Sepúveda]

HaJung’s blog – WordPress

https://hajung.wordpress.com


~ Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối •

18/08/2009 § Bình luận về bài viết này

myjung (506)

Dường như càng lớn người ta càng muốn bé lại, càng gần với tới những ước mơ thì người ta càng muốn bước lùi quãng đường để có thể đi thêm lần nữa, tận hưởng những cảm giác hạnh phúc và cả khổ đau thêm lần nữa. Tôi nhìn hoàng hôn buông xuống con phố này, nơi tôi đã sống một phần đời của mình, và sắp sửa chào tạm biệt những con đường, hàng cây và mái nhà thân quen nhất. Đã bao lần tôi muốn chối bỏ nơi đây, muốn rời xa gia đình chỉ vì những cảm xúc của một thời nông nổi, và rồi thì tôi cũng hiểu ra điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được. Rằng gia đình là nơi bình yên nhất.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là con đường tôi đi sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Những người sắp đi xa bao giờ cũng muốn lưu giữ tất cả những gì đã có và muốn ôm trọn lấy quê hương để mang theo bên mình trên những hành trình mới.

Có một câu nói tôi rất thích, rằng tất cả những gì đẹp nhất của cuộc đời chính là khoảnh khắc cuối cùng,…

Có thể là khoảnh khắc ngày tàn, hoàng hôn với những sắc màu u buồn trải dài khắp ngõ

Có thể là khoảnh khắc một chiếc lá rụng, đó là lúc mà chiếc lá kết thúc cuộc đời của nó, nương mình theo làn gió lìa xa cây và chao nghiêng, khẽ khàng về với đất mẹ

Và cũng có thể là khoảnh khắc một con người sắp ra đi.

Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó, rằng ở trường Y người ta thường dạy rằng các bác sĩ là những người vô cùng đặc biệt, bởi gương mặt họ là hình ảnh cuối cùng mà mỗi người bệnh ghi nhớ trước khi đến một nơi nào đó mà tất cả chúng ta chưa hề biết tới…

Trước lúc chết, có lẽ tất cả những đúng sai, tốt xấu, xứng đáng hay ko xứng đáng rồi cũng chỉ còn là những vệt màu mờ nhòe qua thời gian, người ta chỉ muốn mãi mãi mở to đôi mắt để lưu lại tất cả những gì thân quen và ý nghĩa nhất.

Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta trải qua những khoảnh khắc cuối cùng tuyệt đẹp ấy khi vẫn còn những điều chưa thực hiện được, những ước mơ dang dở và những phần đời tội lỗi.

“Như chim sợ cành cong, ta sợ cả những gì đẹp đẽ, ta quay đi và lẩn trốn người. Chẳng phải những điều tuyệt vời khi mất đi sẽ để lại những khoảng trống rợn ngợp không thể lấp đầy, và để lại những nỗi đau tuy không làm ta chết nhưng sẽ theo ta vĩnh viễn sao?

Bỗng nhiên ta mơ về một ngày mùa đông, bất cứ năm nào tháng nào, ngay cả khi ta đã về già hay chúng ta đã thấy tử thần bên cạnh, được ở trong một gian phòng lạnh lẽo cùng người, bên cạnh người và ôm chặt lấy người trong dòng chảy bi thảm mà êm ái đã cất lên thành thanh âm của A Sombre Dance, để cùng nhau một lần cùng chia sẻ cảm giác được hòa quyện vào nhau và biến thành một đám sương mù xanh thẳm trong một khu rừng bị lãng quên.

Cho đến khi trái tim tràn ngập nỗi buồn và quên mất nhịp đập trong những chua xót cuồng điên nhưng cũng vô cùng dịu ngọt, và hoàn toàn lặng lẽ…..”

***

Nhưng dù muốn bước lùi đến thế nào đi chăng nữa, chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ có thể quay lại. Quá khứ như những trang giấy đã viết rồi ko thể sửa chữa, quá khứ là những ngày tươi đẹp trong kí ức, bởi ta biết rằng kí ức về những gì đã khuất bao giờ cũng đẹp :).

Tôi phải đi thôi, cảm ơn phần đời gần 18 năm qua đã vẫy tay chào tạm biệt tôi trong khoảnh khắc chia ly một cách ý nghĩa nhất, tôi sẽ ghi nhớ những bước chân mình đã đi qua để hướng về tương lai phía trước.

Sẽ phải hết mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối bạn nhỉ, tình yêu của tôi, đam mê của tôi, và tất cả những gì quan trọng nhất, có một ngày sẽ chỉ còn lại những gì không còn nữa, …

Vậy là cuộc đời mộng mị này sẽ xuất hiện một lần duy nhất để rồi một ngày nào đó không báo trước, tất cả sẽ tan biến như ánh Mặt trời một buổi chiều mùa đông tàn úa, tan biến như bong bóng mưa vỡ tan khi chạm thân vào mặt đất, như tất cả những gì mong manh mà quý giá vẫn ở xung quanh chúng ta.

Hãy coi mình như một chuyến tàu đang lao về ga cuối, những gương mặt yêu thương ngày hôm nay, những cuộc gặp gỡ tuyệt vời ngày hôm nay, những ước mơ chưa thành của ngày hôm nay, không chừng chỉ là lần này, có khi cả cuộc đời không còn gặp lại 🙂

Habi [wordpress – 18/8/09 – a special day of our love^^ ]

~Kitchen •

05/08/2009 § 1 bình luận

Kitimg_257_11765_7chen là cuốn sách đầu tiên đúng nghĩa của tôi. Mùa hè năm đó với những sự thay đổi trong cách nhìn nhận những điều xung quanh. Tôi có những biến động nhỏ trong tâm trí khi nghĩ đến một người – giờ đây đã thành mối tình học trò, giờ đây đã lùi vào quá khứ, thành khu vườn bí mật của một thời cấp III tươi đẹp. Nhớ về mùa hè năm đó, tôi không thể nào quên được cảm giác yên ả khi áp mặt vào tấm chiếu tre, man mát dễ chịu, tôi đã đọc Kitchen trong một buổi tối ở nhà một mình.

Nó là cuốn sách tôi mua tặng bạn thân dịp sinh nhật. Tôi vốn thích tặng sách, tôi thích cảm giác viết vài dòng ở trang đầu tiên, khi mùi sách mới còn thơm. Buổi tối ấy thật buồn và chậm chạp. Tôi không hẳn thích Kitchen ngay từ những dòng đầu tiên. Tuy nhiên từ những trang đầu, tôi biết tôi hợp với cái không khí yên tĩnh của Banana, nơi những con người trẻ tuổi chỉ đi trong thế giới nội tâm của họ, mà như cả một quãng đường dài.

Tôi không nhớ mình đã đọc đi đọc lại biết bao nhiêu lần Kitchen nữa, chỉ nhớ rằng 2 năm vừa qua, với thật nhiều niềm vui và cả những giọt nước mắt cay đắng, bất kì ở đâu, lúc nào, chỉ cần có Kitchen ở bên, chỉ cần chậm rãi đọc lại cuốn sách bé nhỏ ấy, thì cảm giác bình yên lạ lùng lại trở về bên tôi. Nhiều người cũng đọc, cũng thích Kitchen như tôi. Nhưng có lẽ trong mắt tôi, nó đặc biệt một cách lạ kì.

Không hề có những tình huống căng thẳng, đối thoại tủn mủn và không khí rất yên ắng, Kitchen hấp dẫn tôi bởi cách Yuichi và Mikage yêu nhau, cách họ đối diện với thế giới Nhật Bản thập niên 80 –  nơi mà nhiều giá trị của hiện tại không cho phép họ dừng lại và nghĩ về những điều quá viển vông. Vậy mà họ song hành bên nhau một cách thật tự nhiên, 2 con người cô độc đã nắm tay nhau đi hết đoạn đường tối tăm để đến với một thế giới khác, khi mà quá khứ và những phức tạp trong nội tâm mỗi người được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng một cô gái cô độc, đã mất đi bố mẹ, gia đình,…, chỉ còn lại “tôi và bếp – còn hơn là còn lại một mình” lại có thể bình thản và sung sướng với căn bếp bé nhỏ, lại có thể nghĩ rằng sớm mai ra muốn mình thức giấc bên chiếc tủ lạnh. Và rồi cô ấy đã có Yuichi, đã không còn cô độc nữa.

Nhiều lần khóc và nghĩ rằng mình thực sự cô độc, tôi lại nhớ về Kitchen – kỉ niệm mùa hè 2 năm trước, kỉ niệm về cảm giác yên ả dù tịch mịch trong truyện. Đã lâu rồi tôi không đọc lại Kitchen, có lẽ trước khi bước vào một thế giới mới, bước vào cuộc đời sinh viên, với những bước đi trưởng thành hơn, tôi sẽ đọc Kitchen vào một buổi tối gần đây. Đó như là lời chia tay, tiễn biệt tuổi học trò với những kỉ niệm không thể nào quên.

Tôi bước vào thế giới của những cuốn sách một cách tình cờ, đó là một buổi tối mùa hè tháng 6 năm 2007, buổi tối tôi tìm đến Kitchen, và tình yêu cùng sự cô độc cố hữu của nó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Habi – WP

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Tám, 2009 at Hà Jung | She's gone forever.