Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sinh nhật thứ 22 của tôi

15/10/2013 § Để lại bình luận

Ảnh

Tối ngày 4/10, trong lúc đang tổ chức sinh nhật, như thói quen, tôi mở điện thoại kiểm tra tin tức mới trên diễn đàn mình quản lí. Khi thấy một loạt bài báo về Đại tướng, tôi vẫn còn chưa định hình được là đang có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi kéo lên tin trên cùng, đập vào mắt là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, … tôi bàng hoàng và im lặng rất lâu…

Suốt từ ngày 4/10 cho đến 13/10, khi kết thúc lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi đã khóc rất nhiều. Có những bức ảnh vừa nhìn thôi nước mắt đã trào ra, có những khoảnh khắc vừa nghe thấy âm thanh là mũi đã cay xè…

Tôi không trải qua những ngày tháng chiến tranh, nên nước mắt của tôi chẳng là gì so với những giọt nước mắt của các cựu binh – thế hệ đi trước.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy mất mát như vậy… Nghĩ về những giờ học lịch sử, nghĩ về những người đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, nghĩ về những người lính cuối cùng còn sót lại… nghĩ về ông nội tôi,… thật sự rất đau lòng…

Cô giáo dạy môn truyền thông của tôi viết trên facebook rằng, cô cảm thấy như mất đi một chỗ dựa về niềm tin…

Tôi đã dự lễ tưởng niệm Đại tướng ở công ty, cũng đã viết vài dòng vào cuốn sổ tang… Những ngày vừa qua trực chiến cùng tòa soạn, khi linh cữu Đại tướng được hạ xuống mộ, cảm giác đó tôi sẽ không quên.

Đại tướng… thiên thu vĩnh biệt Người.

Huyền Chip – tại sao mình không thích bạn? :)

23/09/2013 § Để lại bình luận

Năm ngoái, khi báo chí ầm ĩ câu chuyện về “cô gái trẻ đi 25 nước với 700 USD”, mình có đọc qua loa, rồi cũng để đó. Không quá quan tâm về Huyền Chip, nhưng cũng có một chút gọi là ngưỡng mộ “lòng can đảm”.

Tuần qua, vì công việc nên mình buộc phải theo dõi vụ Huyền Chip và VOZ. Mình đã đọc rất nhiều nguồn, tự tay kiểm chứng nhiều tài liệu và thậm chí ngày hôm qua mình còn đi họp báo nữa. Từ thái độ của 1 người trung lập, mình đã chuyển sang người có ác cảm với Huyền Chip.

Lí do thì nhiều, chắc ai theo dõi vụ này cũng hiểu, nhưng lí do đơn giản nhất là mình không thể chấp nhận 1 cuốn sách hời hợt, thiếu thuyết phục lại được tung hê như vậy.

Mình thì đã đọc qua vài đoạn tập 1 và mới hôm qua đây, mình đã lướt qua tập 2. Mình cứ tưởng rằng, với 1 người đã đi qua nhiều vùng đất, có nhiều trải nghiệm như Huyền Chip, lẽ ra sách của bạn ấy phải hay lắm, cuốn hút và truyền cảm hứng lắm… Nhưng Xách ba-lô lên và đi có gì? Không có gì cả, ngoài những câu chuyện kể lại đơn giản, sơ lược, cẩu thả, dễ dàng. Làm gì có ai tự thân vận động đi 25 nước mà kể lại câu chuyện 1 cách nhàm chán như vậy? Hay vì Huyền Chip chỉ  “cưỡi ngựa xem hoa” qua các nước một cách dễ dàng nên chẳng có khó khăn, chẳng có nước mắt, chẳng có những đêm mất ngủ?

 

1 cuốn sách hay là cuốn sách khiến độc giả có thể đọc đi đọc lại không thấy chán.

Còn sách của Huyền Chip, mình đã bỏ qua nó ngay sau lần đọc đầu tiên.

Tự nhiên viết những dòng này xong muốn đọc lại Dế mèn Phiêu lưu Ký quá. Hì hì.

Một số bài viết hay về Huyền Chip, các bạn nên tham khảo để có cái nhìn toàn diện🙂

 

1. Phản biện lại bài “Những lầm tưởng về du lịch bụi”

2. Huyền Chip, giá như em có thể giảm bớt sự hiếu thắng, giá như tác phẩm của em tốt đẹp hơn

3. Bài học truyền thông từ vụ Huyền Chip 

4. Bác Lân Dũng nói Huyền Chip là “hình mẫu thanh niên hiện nay” liệu có quá không?

5. Huyền Chip chỉ là con rối mà thôi!

6. Nếu có con tôi sẽ không cho con học theo Huyền Chip!

Bông tồ

24/08/2013 § Để lại bình luận

Là chú chó đã gắn bó cùng tôi trong những năm tháng đầy khó khăn… Bây giờ nhớ lại, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có Bông ở bên. Thời gian đó tôi không có bạn thân.

7 năm rồi, Bông ơi…

Chị nhớ em nhiều lắm…

Nhớ Cún, Phốc, Tim, Nick nữa…

Hôm nay là ngày mà cách đây 7 năm Bông đã đến nhà chị. Em mãi mãi là người bạn tình cảm nhất… cảm ơn đã đi bên chị một thời gian – dù ngắn ngủi nhưng chị đã rất vui vì lúc nào cũng có Bông ở bên.

See you in heaven🙂

.

 

Sáng nay trong lúc làm việc tình cờ tìm thấy mấy bức ảnh chụp sách giáo khoa cũ trên mạng – những quyển sách của thế hệ 1991 chúng tôi… ôi những bài thơ, những hình ảnh, những câu chuyện năm nào… 

thanh xuân vĩnh hằng

24/07/2013 § Để lại bình luận

.

Em viết những dòng này để dành cho anh.

Anh thấy không? Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Ngay cả chàng ca sĩ hát bài hát của-chúng-ta năm nào, cũng đã qua đời…

Tháng 11 năm 2008, anh đã viết lên blog của anh – lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh viết cho em…

Anh trích một câu trong bài hát đó.

“Khúc ca này gửi trao đến em… mong được yêu thương em mãi mãi”

Em còn nhớ cảm giác hạnh phúc của mình khi ngồi sau xe anh, nghe bài hát này.

Nhớ lại chỉ để hồi tưởng về bản thân – cái thời trong sáng và can đảm nhất.

Còn anh – anh đã ở rất xa. Em không còn yêu anh nữa rồi.

Đôi lúc nhớ anh rất nhiều… nhưng 4 năm qua, đến bây giờ em nhận ra…

Cảm giác đó không phải là nhớ anh, nhớ những kỉ niệm

mà là nhớ và lưu luyến ước mơ, tình cảm mãnh liệt của em những năm tháng đó…

Sự đáng quý của tuổi thanh xuân hoàn toàn không phải những năm tháng tuổi trẻ, mà chính là trái tim đầy dũng cảm và nhiệt tình, không sợ bị thương, không sợ phải cho đi, không sợ yêu, không sợ mơ ước…

Những năm tháng đó, anh đã mang lại cho em một trái tim trong sáng, tràn đầy mạnh mẽ. Tất cả những hạnh phúc hay khổ đau – đều hóa thành sự đam mê…

Giờ thì anh đã ở lại rất xa trong kí ức.

Xin hãy để em tin rằng

Tuổi thanh xuân mất đi không hề đáng sợ

Cái đáng sợ là chúng ta mất đi sự dũng cảm yêu đời…

.

Cho em mãi mãi là bài hát thanh xuân vĩnh hằng.

 

When I grow up…

16/07/2013 § 1 Phản hồi

Kể từ lúc vào Sài Gòn đến nay đã gần 2 tuần, nhưng tôi vẫn chưa có một dòng cảm xúc nào về sự kiện được cho là bước ngoặt cuộc đời này. Năm 2013 đang trôi qua rất nhanh. Đây là thời điểm mà có quá nhiều sự việc xảy ra và thay đổi… Bây giờ thì tôi đã sống ở một miền đất khác. Yêu một người con trai khác. Tôi nhìn cuộc sống theo hướng tích cực hơn, tôi hạnh phúc hơn và ít khóc hơn.

Nhưng giờ đây tôi đang ở một nơi cách Vinh hơn 1300km. Không thể nào có những chuyến xe bất chợt vào cuối tuần để về với bố mẹ như 4 năm học ĐH ở Hà Nội. 19h ngày 4/7, lúc máy bay cất cánh trên bầu trời, tôi nhìn xuống và thầm nghĩ rằng… “tạm biệt thành phố bé nhỏ, tạm biệt bố mẹ, ra đi là để trưởng thành… con sẽ về sớm thôi”.

Ở một miền đất khác, nơi có những người bạn, người em mới, và đặc biệt là có Hoàng – người yêu của tôi – tôi đã không cảm thấy bị hụt hẫng như lần đầu tiên ra Hà Nội cách đây 4 năm. Có thể vì 4 năm xa nhà đã rèn luyện cho tôi phần nào sự cứng cỏi, có thể vì thời điểm này thực sự cần thiết cho quá trình trưởng thành, có thể vì tôi không còn đủ thời gian để yếu đuối nữa.

Chỗ tôi ở cũng gần sân bay Tân Sơn Nhất. Thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời thấy máy bay cất cánh về hướng bắc, tôi lại nghĩ về thành phố Vinh, về bố mẹ, về những người bạn thân… Đôi lúc đi trên đường phố Sài Gòn, có một vài con đường thấp thoáng bóng dáng Hà Nội, tôi lại nghĩ về mảnh đất đó, nhớ lại cảm giác cô đơn mà tôi từng trải qua suốt 4 năm. Có lẽ một trong những lý do khiến tôi không gắn bó với Hà Nội là vì sự cô đơn đã biến thành nỗi ám ảnh mất rồi…

Sài Gòn nói chung là đẹp và dễ chịu, dễ thương nữa. Công việc của tôi thì vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng sẽ sớm ổn định thôi. Thỉnh thoảng ngồi sau xe Hoàng, vòng tay ôm lấy chàng trai từng là bạn thời lớp 9, tôi thấy tuổi 22 của mình có nhiều điều bất ngờ quá. Ngay trong lúc tôi cô đơn nhất, hoang mang nhất, thì Hoàng trở lại và chỉ vài tháng sau – tôi đã ở đây cùng cậu ấy. Bao nhiêu sự tổn thương và bẽ bàng của 4 năm qua – xuất phát từ sự ích kỉ, sự ảo tưởng hay sợ hãi – đã biến mất rồi. Cảm ơn trời đất. Giờ thì tôi có thể sống một cuộc đời mới. Nhiều người nghĩ tôi xốc nổi khi vào tận Sài Gòn vì người yêu chỉ mới tìm hiểu nhau vài tháng, nhưng tôi thì tin đây là quyết định đúng. Đúng ở đây không có nghĩa là mọi thứ đều tuyệt vời, tâm hồn luôn hạnh phúc. Chắc chắn sẽ có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, có những lúc cãi nhau với Hoàng hay những lúc tuyệt vọng. Nhưng mọi câu chuyện đều có giá trị của nó. Tôi tin rằng cô bé con ngày nào sẽ mạnh mẽ hơn, yêu thương bản thân và tự làm chủ được cuộc sống. Dẫu biết rằng sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ đối mặt và vượt qua để trưởng thành…

Lời tạm biệt cuối cùng

26/05/2013 § Để lại bình luận

65665_150246825163579_1462121178_n

25/5/2009. Lễ chia tay năm nọ.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu trường Huỳnh Thúc Kháng nói lời tạm biệt thầy cô, bạn bè, các em khóa sau; khoảnh khắc nhìn từng chùm bóng bay lên trời và nhìn cả sân trường ôm nhau khóc. Khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi là “phút cuối” long trọng nhất, thiêng liêng nhất, và huy hoàng nhất đối với mình.

25/5/2013. Lễ chia tay K29 Học viện báo chí & tuyên truyền.

Vậy là từ nay về sau, ngày 25/5 sẽ được mình nhớ đến, nghĩ về, hoặc có một lúc nào đó thoảng qua tâm trí – 2 lễ chia tay quan trọng của cuộc đời.

Nếu như 16, 17, 18 tuổi là quãng thời gian tuyệt vời.

Thì 19, 20, 21 và 22 tuổi – lại là quãng thời gian của nhiều sự đổ vỡ, bẽ bàng và không hề trọn vẹn.

Bởi cái lúc nói lời tạm biệt tuổi 18, mình đã hi vọng vào một thế giới mới hạnh phúc hơn.

Thật đáng tiếc.

Thật sự đáng tiếc vì thậm chí mình đã không thể khóc khi nhớ về 4 năm qua. Trong khi các bạn ở trên kia có thể tự hào vì tuổi trẻ đã cống hiến hết mình, đã trưởng thành hơn, thì mình ngồi như một pho tượng, đôi mắt ráo hoảnh.

Thật đáng tiếc vì 4 năm là một quãng thời gian dài. Nhưng những điều hạnh phúc thì ngắn ngủi.

Thôi thì, vui buồn cũng qua rồi, xin giữ lại những nụ cười.

17 tuổi.

17 tuổi lần thứ 5.

Tạm biệt tất cả những ngây ngô, non nớt, bồng bột, cô độc, hoang mang.

Cuối cùng thì, cũng đã đến lúc ngừng lại cuộc hành trình trở về quá khứ mà mình đã tỉ mẩn thực hiện trong suốt 4 năm qua.

“Tuổi thanh xuân trôi đi như dòng nước đến một cõi trời riêng…”

10/05/2013 § Để lại bình luận

ttx3

 

Nhiều năm sau này tôi mới hiểu, tình yêu tuổi thanh xuân đôi khi chỉ là sự huyễn hoặc của bản thân. Niềm vui thoáng chốc mà cứ ngỡ là mãi mãi. Rơi một ít nước mắt mà cứ ngỡ là mất đi chính mình.

Nhiều năm sau này tôi mới hiểu, những ngọt ngào hay cay đắng rốt cuộc cũng chỉ là tưởng tượng. Tình yêu đó hoàn toàn không có thật. Tình yêu đó chỉ là sự nối dài những hi vọng mà không biết rằng thất vọng sẽ là kết cục tất yếu.

Nhiều năm sau này tôi mới hiểu, đôi khi con người ta quá cố chấp để giữ mãi những kỉ niệm bên mình mà không nhận ra nó đã trở thành gánh nặng.

Nhiều năm sau này tôi mới cảm thấy

một người

hay mất một người

cũng không có gì là lớn lao. Tình cảm đến và đi là điều tự nhiên. Không nên ép buộc, níu giữ và cố chấp thay đổi.

Yêu thương chính mình mới là điều cần làm, cần học và cần giữ gìn cả đời.

%d bloggers like this: