Đã một thời yêu em…

25/10/2010 § Bình luận về bài viết này

Có một chiều tôi ra bờ sông. Dòng nước trôi chậm buồn và quạnh vắng đến nhói cả tâm gan, tôi ngồi ngẩn ngơ nghĩ về những trang kí ức nhỏ. Em bây giờ ở đâu…

Tôi không còn nhớ được những điều bình yên nhất, mái tóc em, nụ cười em, bàn tay em,… Sao bây giờ xa xôi quá đỗi…? Muốn chạm vào những điều đã tưởng như là rất thật, nhưng giật mình vì vuột mất  tầm tay…

Em nói rằng em sẽ quên, còn tôi thì vẫn nhớ.

Kỉ niệm ngày xưa như mưa. Kỉ niệm ngày xưa như mơ.

Tôi từng hứa sẽ đưa em đi đến cuối cuộc đời… Xin lỗi em…


Dòng sông năm xưa, đã một thời yêu em…

Bích Hà.

25 Oct 2010

* Tản văn viết trong lúc cảm xúc dâng lên bất chợt. Thực ra nên kéo dài một chút nữa nhưng hiện tại thì mất hứng rồi :O

Tan vào bức tường.

23/10/2010 § 6 bình luận

 

Người ta thường ví von sự tan biến với làn khói. Một thời, tôi thích sự tan biến của pháo hoa. Vụt lên tỏa sáng một lần rồi biến mất mãi mãi. Cũng có một thời, tôi thích sự tan biến của gió. Suy cho cùng, tôi vốn không phải là người mộng mơ, nhưng tôi tự cảm thấy mình rất nhạy cảm với mọi trạng thái của vạn vật trên đời.

Như cái chết của một chú chó chẳng hạn. Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mình đã mất hết tất cả cơ đấy. Chỉ vì một chú chó tan biến khỏi cuộc đời tôi.

« Read the rest of this entry »

Tháng Mười.

16/10/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Là tháng mà tôi luôn cảm nhận rõ rệt sự trôi chảy của thời gian và những biến động li ti trong cơ thể mình.

Tôi không thích uống thuốc vì cứ mỗi lần viên thuốc trôi qua họng, tôi có cảm giác mình đang hỏng hóc dần đi. Vậy mà giờ đây mỗi ngày tôi phải uống hai viên thuốc chỉ để bồi bổ, và mỗi lần đi ngủ tôi cứ lo sợ sáng mai thức giấc tôi đột nhiên ngã bệnh. Vậy đấy, tôi không phải là người cận kề cái chết, mà lúc nào cũng lơ mơ nhận thấy âm thanh “phựt” của ranh giới ấy.

« Read the rest of this entry »

11 Oct 2010

11/10/2010 § Bình luận về bài viết này

Mình sẽ lập một wordpress khác, sẽ viết như là nhật kí và sẽ yêu thương cuộc sống hơn.

My family,…

08/10/2010 § Bình luận về bài viết này

Những lúc không thể nào cân bằng được, ví dụ như ngày hôm qua, tôi đã đi trên đường và muốn biến mất ngay tức khắc khỏi cuộc sống này… Và rồi tôi vẫn ở lại. Vì tôi còn thấy bên mình những bờ vai không thất lạc. Tôi là người luôn sẵn sàng nổi loạn nhưng ở đâu đó trong con người tôi, tôi biết mình còn có trách nhiệm. Và dù sao đi chăng nữa, ngày mai cũng là một ngày mới! Xin lỗi hai đứa em sinh đôi của chị, chị lại làm 2 đứa buồn rồi :(. Cho dù lúc viết những dòng này, cái khát khao ấy, vẫn còn nhức nhối, nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn mỗi sáng đi học, vẫn tận hưởng những điều bình yên nhất.  Phải cố gắng hơn người khác gấp bội để có được bình yên, nhưng tôi làm được. Tôi sẽ cố gắng.

Hôm nay là 5 năm ngày Tim tồ bé bự của tôi mất. Tôi muốn được khóc một chút.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trăm năm nữa qua đi.

07/10/2010 § 6 bình luận

as time goes by

Tôi thấy mình đang lao đi vô định trong đêm và không biết đến bao giờ bình minh hé mở. Mọi thứ trước mắt đang nhoè hẳn đi. Tôi không còn ham muốn điều gì nữa, không hề có lấy một chút mong mỏi về bất cứ điều gì. Không yêu thương nhiều nữa, không đau khổ nhiều nữa, không nhớ nhung nhiều nữa, không oán trách nhiều nữa, và thật tệ là tôi không hề đam mê nhiều nữa. Tôi giờ như ảo ảnh. Và rồi ánh Mặt trời của một sáng bình minh trong mơ ấy, có trở thành sự thực hay không… Cuộc đời rôi sẽ trôi về đâu, sẽ qua những bờ bến nào, sẽ thay đổi ra sao…, tôi không muốn nghĩ đến. Tôi cảm thấy sự cô độc hiện hình một cách rõ ràng và sống động, đến mức nó làm tôi thấy thân thuộc quá thể. 19 năm qua tôi vẫn luôn cô độc như thế. Người ta nói rằng ai cũng có những nỗi buồn, ai cũng cô đơn. Nhưng tôi khác họ. Họ không cô đơn, họ không chạm được tận cùng của cô đơn. Là vì dù có cô đơn họ cũng không nhận thức được điều đó. Còn tôi, bởi đã quá nhạy cảm với tất thảy mọi chuyện, nên tôi hiểu mình chẳng có ai ở bên. Kể cả là những lúc trong vòng tay của người yêu, là trong ngày sinh nhật, trong những ngày Tết sum vầy…, trong cả những bức ảnh xinh tươi… – tôi ở đó – vẫn thấy bên mình chỉ có nỗi cô đơn. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.