Nắng tháng mười hai.

31/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Tôi viết những dòng này vào buổi chiều cuối cùng của năm 2010. Thực ra năm nay tôi không có nhiều cảm xúc khi nghĩ về con số 2010, có lẽ vì mười hai tháng đã trôi qua quá nhanh, đến nỗi không kịp để tôi nhận ra là mình đã buồn vui như thế nào, đã làm được những gì và có cột mốc nào quan trọng hay không. Khoảng cuối này, tôi không hề vương vấn điều gì cả, phải chăng là tôi đã thực sự đổi khác? Tôi không muốn giữ mãi hình ảnh tôi xưa kia, nhưng quả thực tôi vẫn đang ngập ngừng trước những điều đang đến. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng mà lúc này tôi chỉ muốn nghĩ lại một chút, phải rồi, 2010 của tôi thật buồn.

« Read the rest of this entry »

Đại dương biển.

09/06/2010 § 16 bình luận

Everyone is lonely

Không hiểu sao những lần đi biển của tôi lại gắn với những kỉ niệm không vui. Toàn những kỉ niệm không muốn nhắc lại. Không phải vì quá sợ, cũng không hẳn là nghĩ về chúng thì sẽ buồn bã khóc lóc. Chỉ là vì gần đây, đột nhiên tôi không muốn viết lại những nỗi buồn nữa. Vì như thế là nỗi buồn được tái sinh. Tốt nhất là hãy để nó ở lại phía sau.

« Read the rest of this entry »

Đường chân trời.

30/12/2009 § Bình luận về bài viết này


Đôi lúc mình không muốn sống một cuộc đời với những vòng quay được sắp đặt sẵn. Mặc dù mình không phải là một con robot nhưng có lẽ rồi cuộc đời mình sẽ chỉ là vòng quay quen thuộc với sự nghiệp, gia đình, con cái… như bao người khác.

Đôi lúc mình muốn tự do đi khắp chốn, phiêu du với đất trời.

Ngày trước cứ mỗi lần mình cảm thấy stress là mình lại muốn bỏ đi đâu đó thật xa. Bây giờ qua cái thời nông nổi ấy rồi, nhưng mà thỉnh thoảng mình lại nghĩ nếu như  được làm điều đó thì cũng thật thú vị.

Tất nhiên mình muốn được đồng hành cùng người  yêu thương, vì có câu nói rằng “Nếu đi một mình bạn sẽ đi nhanh hơn nhưng nếu có người khác đi cùng, bạn sẽ đi được xa hơn”.

“Tuổi thơ cha như một cánh diều, mà dây diều là chiếc thừng trâu – cái chạc mũi hai hào không dễ gì thay mới – cứ đứt rồi lại nối – cha và trâu co kéo cuộc đời mình.


[…]

Chân trời của cha xưa không quá một tầm làng. Nhưng cha đã đi, đã đi mải miết. Sau chân trời, chân trời khác mở ra. Có cả những chân trời huyễn hoặc, khi nhận ra đã muộn một phần đời… Nhưng con ạ, chớ bằng lòng hữu hạn, khung nhà cao chớ để khép vầng trăng… Đôi mắt con, đôi vì sao sáng, phía chân trời, những bài hát chờ con!…” [Đường chân trời – Nguyễn Sĩ Đại]

https://hajung.wordpress.com/2009/12/30/3012


HaJung 30 tháng 12.

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with đườngchântrời at Hà Jung | She's gone forever.