Nắng tháng mười hai.

31/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Tôi viết những dòng này vào buổi chiều cuối cùng của năm 2010. Thực ra năm nay tôi không có nhiều cảm xúc khi nghĩ về con số 2010, có lẽ vì mười hai tháng đã trôi qua quá nhanh, đến nỗi không kịp để tôi nhận ra là mình đã buồn vui như thế nào, đã làm được những gì và có cột mốc nào quan trọng hay không. Khoảng cuối này, tôi không hề vương vấn điều gì cả, phải chăng là tôi đã thực sự đổi khác? Tôi không muốn giữ mãi hình ảnh tôi xưa kia, nhưng quả thực tôi vẫn đang ngập ngừng trước những điều đang đến. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng mà lúc này tôi chỉ muốn nghĩ lại một chút, phải rồi, 2010 của tôi thật buồn.

« Read the rest of this entry »

Chuyện của đêm.

29/12/2010 § 1 bình luận

 

Một trong số những cô bạn xinh đẹp, tử tế, có học của tôi vừa mới tâm sự với tôi trên Y!M.

Cách đây mấy hôm, tôi nghe tin cô quay lại với người yêu.

Vừa nãy cô ấy chat, bảo rằng đang ghen. Có một con ất ơ nào đó nhắn tin cho anh chàng người yêu và nói những lời ngọt ngào tán tỉnh. Khi bạn tôi hỏi, thì anh chàng mặc nhiên công nhận chuyện lăng nhăng, rằng em là vợ, còn bồ bịch là chuyện khác. Cô ấy than là mệt mỏi, và hỏi tôi phải làm sao đây?

« Read the rest of this entry »

Ngay cả những nỗi đau.

25/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

ngay cả những nỗi đau bé bỏng 🙂

« Read the rest of this entry »

24 tháng 12 [Happy times]

25/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Hôm qua mình đã kết thúc kì thi học kì, và đã bắt đầu trở thành bà nội trợ vui vẻ ^^ Từ hôm qua đến giờ chỉ toàn nấu nướng =)) cũng lâu mới nấu ăn và mình lại có cảm hứng với bếp núc rồi hehe

Hôm nay là Noel, ba chị em mình, cùng  Thu, anh Tuấn và người yêu mình đã có một bữa tối khá ngon miệng. Mình không biết nói gì cả, mình muốn khoe khoang tác phẩm của mình một chút thôi :p

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Photobucket

 

Mong sao luôn giữ được những phút giây vui vẻ ^^

Chúc mọi người có một kì cuối tuần ấm áp.

Beautiful day. Beautiful life.

21/12/2010 § 4 bình luận

 

Tôi muốn tạo một điều gì đó mới mẻ cho cái blog sướt mướt này, thực ra những lúc vui tôi không thích viết blog, trước đây thì có cái blast hồi 360, rồi status trên Facebook. Nhưng vì đã không dùng những thứ đó rồi nên hôm nay tôi sẽ viết cái gì đó vui vẻ một chút. Cái ảnh title, trông thật là hạnh phúc phải không?^^

Smile ^^ tôi đang vui. Cũng có thể là vì nghĩ tới kì thi sắp kết thúc, nghĩ tới năm mới sắp tới và nghĩ tới những điều tốt đẹp. Cũng có thể là vì tự tôi đã điều khiển được cảm xúc của mình ^^

Y!m của tôi (từ thời cấp 2) là habi_beli. Từ beli đó là viết tắt của beautiful life. Từ cấp 2 cho đến cấp 3, cứ mỗi lần mệt mỏi là tôi lại tự nhủ mình rằng thật ra cuộc sống rất đẹp. Cũng lâu rồi mới nghĩ tới nó.

Nhân một ngày khá vui vẻ. Đúng ra là nhân một lúc cao hứng :))

Tôi chẳng biết viết gì nữa, thực ra là vì đang muốn post ảnh của Kim Min Jung. PR một tẹo cho cô nàng bụ bẫm sexy này nhé :X

Jung nhà mình lâu lắm mới tự sướng =)) mặt mộc =)) xinh đẹp nhất trên đời :X

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đây là pics hôm MAMA nhé :X

 

Photobucket

Hi vọng 2011 Jung sẽ đóng phim 😡 nhớ bà cô này không chịu được :((

 

23/12 này thi môn cuối. Vì mình ngày xưa không ham hố Sử trung đại nên giờ đang vật vã với nó T_T Thôi thì cào cấu được từng nào hay từng đó :)). 1 tiểu luận và 1 bài tập lớn cũng xong rồi ^^ Sắp được tung tăng rồi aaaahhhhzzz 😡

Đã hứa với bản thân từ nay phải sống có trách nhiệm hơn, người lớn hơn và cân bằng hơn, cố gắng lên ^^

MV của ngày hôm nay là You And I nhé :X Vì sắp tới Noel (mặc dù không thích) nhưng nhìn thấy mọi người hào hứng với các kế hoạch Giáng Sinh làm mình cũng vui vui ^^

 

Bye bye :*

 

Cảm thấy được an ủi…

19/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Micky, chú chó của một anh bạn vừa chết, nhắn tin hỏi han an ủi xong rồi nghĩ ngợi vu vơ và có buồn một chút.

 

Giật mình nhận ra hôm nay cũng là ngày mất của Phốc.

6 năm rồi. Cứ nhớ lại quãng đời tuổi thơ cùng với những chú chó là mình lại muốn khóc.

Có ai như mình không, lại buồn vì những chuyện như thế. Nhưng mà thực ra cũng chỉ là một cách người ta thể hiện nỗi cô đơn mà thôi.

Phải lớn lên thôi, làm sao cứ mãi tiếc nhớ mãi được, nhưng ít nhất tiếc nhớ còn khiến con người cảm thấy được an ủi.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Hai, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.