Hai mươi.

03/10/2011 § 8 bình luận

“Món quà quý nhất tuổi trẻ tặng cho chúng mình là sự nông nổi…”

For 4.10.2011

Mình dự định lục lại các thể loại blog, xem ngày sinh nhật của tuổi 16, 17, 18, 19 đáng nhớ ấy đã viết những gì.

Kết quả là vài dòng lưu niệm tuổi 19 đã bị mình xóa đi (lúc nào và vì sao thì chưa nhớ ra) chỉ còn lại những hồi ức , chả biết nên gọi là buồn hay vui.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

.

Mình có sở thích kỳ cục là thích viết số năm như thế. Nhìn một dãy các năm như trên thì cũng ngắn nhỉ, nhưng mà hai mươi năm rồi đấy. Đã sống được 1/4 cuộc đời rồi (đấy là nếu mình sống đến độ tuổi TB của mỗi đời người).

Thế mà đã 20 rồi. Mình chỉ muốn có cây trượng hồng ngọc của Thủy thủ sao Diêm Vương, để xin thời gian ngừng trôi y như trong truyện tranh đọc hồi cấp II. Ước muốn đó thì diệu vợi quá, hoang đường quá. Thế nên mình chỉ ước được làm lại từ đầu. Làm lại mọi thứ, từ đầu…

 Nghĩa là lại bắt đầu như lúc xưa, được bi ba bi bô tập nói, được mẹ dắt tay bước vào lớp 1 (vì hồi đó không được như thế nên muốn được làm lại), được tận hưởng cảm giác thích thú khi đi học về có Cún, Tim, Bông đứng đợi có trước cổng nhà. Rồi thì được ăn những bữa cơm với bố mẹ ngày ngày, cuối tuần vế nhà ông bà nội chơi, sáng Chủ nhật bà lại rán bánh khoai hoặc mua bánh nhân đậu về cho mấy đứa cháu. Đến tuổi dậy thì, mình sẽ lại mọc mụn trên trán, rồi chạy loăng quăng khắp sân trường chơi bóng chuyền, rồi viết thư ngăn bàn với một anh nào đó lớp trên, được đi thi học sinh giỏi các thứ rồi tối về ôm cuốn sổ dày cộp viết đủ thứ về lý tưởng ước mơ của một cô bé 15 tuổi. Rồi sẽ lại được bố đưa đi may áo dài năm 16, được ngồi học ở mái trường cấp III với những người bạn xưa. Được soi ngắm trước gương mỗi sáng, hồi hộp trông mong một bóng hình, lang thang khắp các con đường với những nỗi buồn ẩm ương. À, sẽ lại được viết blog 360 và khóc chán chê trong những ngày mưa nữa, cả việc học Toán, Lý, Anh, Văn… những môn mà đã lâu lắm rồi không còn nhớ đến, mình cũng muốn làm lại … Rồi mình sẽ bước sang tuổi 18, sẽ lại được cắm đầu cắm cổ ôn thi ĐH, sẽ có mối tình đầu và sẽ lại trải qua những giấc mơ đẹp đẽ dù ngắn ngủi…

19, 20. 2 năm qua không có gì đáng nhớ, hay đúng ra là mình đã không để cho nó có cơ hội tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra. Có quá nhiều hụt hẫng và thất vọng, đổ vỡ và ê chề. Như một kết thúc không có hậu của câu chuyện cổ tích bao năm qua.

🙂

Ai cũng phải lớn lên nhỉ? Nhưng mình thì lại muốn được xoay mãi vòng quay của 20 năm đầu đời… Để mình được là cô bé con, được ở bên gia đình, được vui buồn cười khóc một cách hồn nhiên và trong sáng. Để mình được thấy bố mẹ không già đi, để mình được thấy mọi thứ vẹn nguyên… như ban đầu…

Rốt cuộc thì không thể, chẳng thể nào làm lại dù chỉ một điều. Chẳng thể nào xoay chuyển thời gian… Mình chỉ nghĩ thế thôi,  chỉ hằng mong thế thôi… Hoang đường quá. Tròn 20 rồi đấy cô gái à. Kể từ đây sẽ tạm biệt con số 1 theo mình 9 năm qua, tạm biệt tất cả những cái liên quan đến “lãng mạn”, “mộng mơ”, “ủy mị” nữa nhé! :)) Thì bởi vì đã chuẩn bị sang tuổi 21 rồi…

Dù sao thì con số “21” cũng gợi cho mình một cảm giác vững vàng và yên tâm. Có lẽ vì thời gian qua cũng như sắp tới, mình đã full kế hoạch và những công việc cần làm rồi, thì cũng là sinh viên năm 3 rồi mà. Chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp rồi lấy chồng thôi :))

Tạm biệt hai mươi năm, tạm biệt những cột mốc đáng nhớ, những kỷ niệm không thể nào quên. Tạm biệt Habi bé nhỏ… tạm biệt ngây ngô… vụng dại…

Xin chào tháng Mười! Chào tuổi 21, thân yêu 🙂

Tuổi ấu thơ.

18.

19.

20.

P/s: đã định viết một bài kiểu văn thơ bay bướm nào em nào hoa nào tuổi =)) nhưng tiếc là chỉ đến như thế này thôi. Dù vậy thì đây là những dòng chân thật nhất, hạnh phúc nhất, dù không ít lần hoang mang. Tất nhiên vẫn rất tiếc nuối rồi, 20 năm cơ mà. Thôi, chào tuổi mới!

Dửng dưng.

20/06/2010 § 1 bình luận

Simple happiness


Trạng thái của mình thời gian này: Bình thường.

Nghĩa là mọi thứ đang diễn ra đều đặn, tuần tự, không có biến cố.
Nghĩa là cuộc sống rất phẳng lặng.

« Read the rest of this entry »

Con nhớ…

07/03/2010 § Bình luận về bài viết này

Bố mẹ à, con nhớ nhà lắm, chưa bao giờ con muốn trở về như lúc này, chưa bao giờ con viết entry cho gia đình ta, con đúng là đứa con hư phải không. Con ích kỉ lắm, con chỉ sống với thế giới riêng của mình mà hờ hững với những người thân… Đợt Tết vừa rồi con đi chơi tối ngày, không nấu được bữa cơm nào cho bố mẹ, cứ để bố mẹ gọi con về ăn cơm… Hôm trước con đọc được một câu, rằng  “Bạn sẽ gặp bố mẹ bao nhiêu lần nữa trong cuộc đời?”…. Con xin lỗi, con chưa bao giờ là một đứa con ngoan. Ở nhà, con đành hanh và xấu tính, con ngoa ngoắt và độc đoán, con chưa làm được gì cho bố mẹ, chưa bao giờ con khiến bố mẹ an lòng… Con luôn biết mình yêu thương gia đình, nhưng con ghét thể hiện, con không muốn bày tỏ, con hay đòi hỏi ở bố mẹ, rằng bố mẹ không hiểu con…

Ngày xưa con ghét ăn cơm với cả nhà, con cứ thích đi lang thang, về thật muộn, rồi lên phòng,… Giờ đây con thèm ăn cơm tối với bố mẹ và em, nhưng muộn mất rồi bố mẹ ạ. Con đã sống cuộc sống tự lập. 4 năm sinh viên qua nhanh lắm, rồi con sẽ không còn là đứa con gái bé bỏng nữa, con sẽ có gia đình, con sẽ như con diều bay lên xa mãi, … Con rồi sẽ có thành công và hạnh phúc như con mong muốn không…

Con không muốn nghĩ đến ngày mai, bây giờ con chỉ muốn được về nhà, ngủ trên chiếc giường của con… Con nhớ lắm, ….!!!!!!!!!!!!!

Bố mẹ ơi, con xin lỗi…

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with bố-mẹ at Hà Jung | She's gone forever.