40% còn lại ở đâu?

31/07/2010 § Bình luận về bài viết này

Please don't wake me


Thật ra mà nói mình chẳng bao giờ nên buồn ngớ ngẩn như thế này.

Thật ra là cuộc sống của mình không đến nỗi tệ.

Nhưng chính vì bản tính hiếu thắng và ích kỉ nên mình chỉ toàn tự tô xám cuộc đời thôi.

Mẹ sinh con, trời sinh tính.

Trách ông trời không ban cho mình một tâm hồn dịu dàng và nhẫn nhịn.

Mình ghét bản thân mình quá.

Cuối tháng 7 rồi. Không biết bao giờ thì mới vào guồng được đây, ôi mình muốn làm việc quay cuồng, mình ghét những thời giờ nhàn rỗi, mình ghét cứ phải ngồi phân tích những gì xảy ra trong ngày xem nó đúng sai như thế nào.

Mình chỉ muốn sống thật tốt.

Mình cũng chẳng muốn viết những entry văn chương trên blog nữa. Chỉ là vì tâm hồn bây giờ như một đống hỗn tạp chả có cái vẹo gì để thơ ca.

Mình cũng chẳng cần phải xoắn những gì không đáng. Thiên hạ nghĩ gì, phán xét gì cũng chả sao.

Mình bỗng nhiên muốn để private cái blog này và tống vào đó những gì chân thật nhất.

Nhưng lạ một điều, từ trước đến giờ, từ ngày còn bé đến bây giờ, bất kể là nhật kí viết tay hay nhật kí trên mạng, mình đều chỉ bộc lộ 60%

40% còn lại ở đâu?

Hôm nay đọc 1 bài thơ của Phạm Thị Ngọc Liên

trích vào đây vài câu

coi như kết thúc một tháng hè chưa đâu vào đâu cả

xin chào.

“Giá mà em là đàn ông như anh
để có thể nhúng nỗi buồn mình vào từng giọt rượu
ha hả khóc trước đám đông
mà vẫn không ai biết.”

HJ


Today is special…

30/07/2010 § Bình luận về bài viết này

I love you so much...

Em muốn nói với chị nhiều lắm Jung của em à… Nhưng vì em mới hoàn thành xong một bài báo nên khá là mệt, em cũng chẳng có sức để viết dài nữa. Huhu. Em chỉ muốn nói là em yêu chị nhất, yêu như một con người gần gũi với cuộc sống của em, chứ không phải là thần tượng một diễn viên ở Hàn Quốc. Em không cần chị nổi tiếng ở VN, không cần chị là người xinh đẹp nhất, em chỉ cần nụ cười và ánh mắt của chị. Đã biết bao lần nhờ những điều giản dị ấy mà mọi mệt mỏi trong cuộc sống em vơi đi… « Read the rest of this entry »

Làm mẹ.

25/07/2010 § 1 bình luận

I'm mother

Trước đây tôi có suy nghĩ rất kì quặc. Tôi không thích trẻ con. Thật là phiền toái khi chúng cứ khóc ầm ĩ, tè dầm, quấy phá và làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi chưa bao giờ yêu thương âu yếm được lũ con nít. Không phải vì tôi quá lãnh cảm, mà đơn giản tôi không thích.

« Read the rest of this entry »

She’s mine

19/07/2010 § 5 bình luận


Her smile :X


Nhớ quá đi, đóng phim đi, chụp ảnh đi, em nhớ chị chết mất Jung ạ. Không hiểu sao 19 tuổi đầu rồi còn thần tượng cô diễn viên 27 tuổi, haha :-j. Mặc kệ, mình chỉ cần biết tình yêu ấy lớn như thế nào là được :x. Chỉ cần nhìn đôi môi này, ánh mắt này, nụ cười này, nghe giọng nói trầm ấm nữa, là mình vui rồi, ko hề thay đổi điều đó sau gần 5 năm.

« Read the rest of this entry »

Dáng mơ

18/07/2010 § 5 bình luận

Photobucket

If I can...?

Đêm không ngủ được. Quay trở như thế nào cũng bị bóng đè. Nằm hướng nào cũng không yên. Sáng ra tỉnh giấc đầu đau nhức, như vừa trải qua ác mộng.

Mộng mị giống như một sợi dây thừng treo lửng lơ trước mắt, đung đưa như thế,  không biết nó có quất vào mặt rồi chui vào cổ hay không.

« Read the rest of this entry »

Có những điều hư ảo

11/07/2010 § Bình luận về bài viết này

Photobucket

Far away


trong vạn điều có thật trên đời,…

Có những nụ cười chua chát

trong vạn điều đắng cay

Có những giọt nước mắt lau vội bởi một bàn tay

mà không lau nổi men say hơi người

HaJung, 11 tháng 7 năm 2010

Cố gắng lên, đừng làm bố mẹ và anh thất vọng.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Bảy, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.