17 tuổi lần thứ 4

25/05/2012 § 2 bình luận

 

Ngày còn nhỏ, khi bố hỏi sau này con thích làm gì, mình chỉ nghĩ đơn giản là cô giáo hoặc bác sĩ. Năm mình học lớp 3 thì chị hàng xóm đậu ĐH, mình nhớ là nhà chị liên hoan to lắm. Hồi đó cứ thấy các chị cấp 3 mặc áo dài đội nón lá đạp xe trên đường là mình lại hỏi bố rằng sau này con có được như các chị ấy không…

Lên cấp 2, trường xa nhà nên bố chở đi học. Trường lại là trường chuyên, không phải bài Toán nào mình cũng giải được. Thế là bố thành thầy giáo dạy Toán cho mình. Nhưng thời bố mẹ chúng mình học Toán không giống bây giờ, nhiều lần bố giảng mãi mà mình vẫn không hiểu. Thế là để bố giải toàn bộ rồi mình chép. Xong mình hỏi “Bố ơi bố còn bày Toán cho con đến bao giờ?”

Thời gian trôi thật là nhanh. Đến ngày mình lên cấp 3 thì bố cũng là người chở đi may áo dài. Ngày khai giảng, mặc áo dài và xếp hàng đứng dưới sân trường Huỳnh Thúc Kháng, mình không sao tìm lại cảm giác ngày xưa, lúc nhìn các chị đội nón đạp xe trên đường bên những cây phượng đỏ rực. Nhưng mình biết bây giờ thì mình đã thành thiếu nữ rồi, bố không còn có thể chở đi học, không thể bày Toán và mình sẽ chỉ còn 3 năm nữa thôi là thi Đại học…

Cho đến ngày này 3 năm trước, ngày mình đã chính thức từ biệt 12 năm đèn sách, thì mình vẫn lần lữa không muốn rời xa tuổi thơ. Ngày còn đi học, mình luôn mong đến kỳ thi thật là nhanh, mong được bay nhảy và kết thúc những giờ Toán căng thằng, những giờ Hóa đau đầu và nhiều những cái tủn mủn vụt vặt nhưng khó chịu khác… Thế mà vào cái khoảng cuối, lúc những cây phượng trên sân trường bắt đầu nở hoa, mình bắt đầu giật mình bởi vì sắp đến giờ chia tay rồi…

Đời mình chưa bao giờ lại như thế. Phải, cái ngày tổng kết năm học lớp 12, khi ai ai cũng được mặc áo dài thì mình lại phải mặc áo sơ mi, bịt khẩu trang vì bị thủy đậu. Bây giờ nếu được làm lại, chưa chắc mình đã dám lên sân khấu và hát như ngày này năm xưa. Thời đó mình thật can đảm và mạnh mẽ. Mình và Wind InHeaven hát bài “Bay lên nhé”, bài hát mà hồi Tết đi karaoke, cả lũ hát lại còn mình thì khóc. Nhìn cả khối 12 đứng bên nhau và thả bóng bay, mình đã nói một câu như này “Chúc các bạn vượt qua kỳ thi thật tốt và thành công trong cuộc sống.” Khi ấy, mình rất muốn khóc, nhưng nếu khóc thì thật chẳng ra gì, mặt mình lúc đó trông rất kinh khủng và khóc lóc thì càng kinh hơn. Thế là mình chỉ vừa mếu máo nhìn mọi người đang ôm nhau khóc. Lúc đó hình ảnh của 12 năm đi học vụt qua tâm trí, những chiếc bánh mì 500 đồng ngoài cổng trường tiểu học, những bộ vở được đi thi vở sạch chữ đẹp, những trưa nắng xem xong phim “Bước ngoặt cuộc đời” rồi mới chịu đi học cùng -Phan Ngọc-… hay những ngày mùa đông Phương Dung’s và mình đội áo mưa tím tím đi ăn ngô nướng,…

Tất cả đã kết thúc. Mình nghĩ như vậy, và nhìn lên trời xem 1 loạt bóng bay bay lên. Từ nay mình sẽ không bao giờ có thể trở lại nữa. Cuộc đời mỗi người trong số chúng mình sẽ rẽ sang những con đường khác nhau và không còn được ở bên nhau nữa rồi.

.

3 năm đã trôi qua rồi… Mình đã bao lần muốn mãi mãi tuổi 17, 17 tuổi lần thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5… nhưng rốt cuộc ai cũng phải từ biệt cái vỏ nhộng để biến thành bướm và bay đi. Như mọi lần, cứ đến ngày 25-5 là mình lại thực hiện 1 cuộc hành trình nho nhỏ trở về với ký ức. Thời gian này, cứ xem clip của các em 94 chia tay trường là mình lại khóc. Không phải vì buồn bã hay tiếc nhớ, chỉ là mình muốn khóc cho tất cả những gì đã ở lại phía sau.

 

Hai mươi.

03/10/2011 § 8 bình luận

“Món quà quý nhất tuổi trẻ tặng cho chúng mình là sự nông nổi…”

For 4.10.2011

Mình dự định lục lại các thể loại blog, xem ngày sinh nhật của tuổi 16, 17, 18, 19 đáng nhớ ấy đã viết những gì.

Kết quả là vài dòng lưu niệm tuổi 19 đã bị mình xóa đi (lúc nào và vì sao thì chưa nhớ ra) chỉ còn lại những hồi ức , chả biết nên gọi là buồn hay vui.

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

.

Mình có sở thích kỳ cục là thích viết số năm như thế. Nhìn một dãy các năm như trên thì cũng ngắn nhỉ, nhưng mà hai mươi năm rồi đấy. Đã sống được 1/4 cuộc đời rồi (đấy là nếu mình sống đến độ tuổi TB của mỗi đời người).

Thế mà đã 20 rồi. Mình chỉ muốn có cây trượng hồng ngọc của Thủy thủ sao Diêm Vương, để xin thời gian ngừng trôi y như trong truyện tranh đọc hồi cấp II. Ước muốn đó thì diệu vợi quá, hoang đường quá. Thế nên mình chỉ ước được làm lại từ đầu. Làm lại mọi thứ, từ đầu…

 Nghĩa là lại bắt đầu như lúc xưa, được bi ba bi bô tập nói, được mẹ dắt tay bước vào lớp 1 (vì hồi đó không được như thế nên muốn được làm lại), được tận hưởng cảm giác thích thú khi đi học về có Cún, Tim, Bông đứng đợi có trước cổng nhà. Rồi thì được ăn những bữa cơm với bố mẹ ngày ngày, cuối tuần vế nhà ông bà nội chơi, sáng Chủ nhật bà lại rán bánh khoai hoặc mua bánh nhân đậu về cho mấy đứa cháu. Đến tuổi dậy thì, mình sẽ lại mọc mụn trên trán, rồi chạy loăng quăng khắp sân trường chơi bóng chuyền, rồi viết thư ngăn bàn với một anh nào đó lớp trên, được đi thi học sinh giỏi các thứ rồi tối về ôm cuốn sổ dày cộp viết đủ thứ về lý tưởng ước mơ của một cô bé 15 tuổi. Rồi sẽ lại được bố đưa đi may áo dài năm 16, được ngồi học ở mái trường cấp III với những người bạn xưa. Được soi ngắm trước gương mỗi sáng, hồi hộp trông mong một bóng hình, lang thang khắp các con đường với những nỗi buồn ẩm ương. À, sẽ lại được viết blog 360 và khóc chán chê trong những ngày mưa nữa, cả việc học Toán, Lý, Anh, Văn… những môn mà đã lâu lắm rồi không còn nhớ đến, mình cũng muốn làm lại … Rồi mình sẽ bước sang tuổi 18, sẽ lại được cắm đầu cắm cổ ôn thi ĐH, sẽ có mối tình đầu và sẽ lại trải qua những giấc mơ đẹp đẽ dù ngắn ngủi…

19, 20. 2 năm qua không có gì đáng nhớ, hay đúng ra là mình đã không để cho nó có cơ hội tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra. Có quá nhiều hụt hẫng và thất vọng, đổ vỡ và ê chề. Như một kết thúc không có hậu của câu chuyện cổ tích bao năm qua.

🙂

Ai cũng phải lớn lên nhỉ? Nhưng mình thì lại muốn được xoay mãi vòng quay của 20 năm đầu đời… Để mình được là cô bé con, được ở bên gia đình, được vui buồn cười khóc một cách hồn nhiên và trong sáng. Để mình được thấy bố mẹ không già đi, để mình được thấy mọi thứ vẹn nguyên… như ban đầu…

Rốt cuộc thì không thể, chẳng thể nào làm lại dù chỉ một điều. Chẳng thể nào xoay chuyển thời gian… Mình chỉ nghĩ thế thôi,  chỉ hằng mong thế thôi… Hoang đường quá. Tròn 20 rồi đấy cô gái à. Kể từ đây sẽ tạm biệt con số 1 theo mình 9 năm qua, tạm biệt tất cả những cái liên quan đến “lãng mạn”, “mộng mơ”, “ủy mị” nữa nhé! :)) Thì bởi vì đã chuẩn bị sang tuổi 21 rồi…

Dù sao thì con số “21” cũng gợi cho mình một cảm giác vững vàng và yên tâm. Có lẽ vì thời gian qua cũng như sắp tới, mình đã full kế hoạch và những công việc cần làm rồi, thì cũng là sinh viên năm 3 rồi mà. Chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp rồi lấy chồng thôi :))

Tạm biệt hai mươi năm, tạm biệt những cột mốc đáng nhớ, những kỷ niệm không thể nào quên. Tạm biệt Habi bé nhỏ… tạm biệt ngây ngô… vụng dại…

Xin chào tháng Mười! Chào tuổi 21, thân yêu 🙂

Tuổi ấu thơ.

18.

19.

20.

P/s: đã định viết một bài kiểu văn thơ bay bướm nào em nào hoa nào tuổi =)) nhưng tiếc là chỉ đến như thế này thôi. Dù vậy thì đây là những dòng chân thật nhất, hạnh phúc nhất, dù không ít lần hoang mang. Tất nhiên vẫn rất tiếc nuối rồi, 20 năm cơ mà. Thôi, chào tuổi mới!

Nắng tháng mười hai.

31/12/2010 § Bình luận về bài viết này

 

Tôi viết những dòng này vào buổi chiều cuối cùng của năm 2010. Thực ra năm nay tôi không có nhiều cảm xúc khi nghĩ về con số 2010, có lẽ vì mười hai tháng đã trôi qua quá nhanh, đến nỗi không kịp để tôi nhận ra là mình đã buồn vui như thế nào, đã làm được những gì và có cột mốc nào quan trọng hay không. Khoảng cuối này, tôi không hề vương vấn điều gì cả, phải chăng là tôi đã thực sự đổi khác? Tôi không muốn giữ mãi hình ảnh tôi xưa kia, nhưng quả thực tôi vẫn đang ngập ngừng trước những điều đang đến. Chẳng biết rồi sẽ ra sao, nhưng mà lúc này tôi chỉ muốn nghĩ lại một chút, phải rồi, 2010 của tôi thật buồn.

« Read the rest of this entry »

Những chiếc ti-vi cũ

07/09/2010 § 3 bình luận

Những niềm vô hạn bỏ quên



Thật lạ.

Bởi vì có những khi đang đi trên đường một cách ung dung và thong thả, thì tôi lại ngẩn người ra như vừa có ai đó vô hình đi ngang và chạm khẽ vào vai áo.

Cũng giống như ngày hôm nay, một sự hoài niệm hết sức tình cờ và chẳng hề nhuốm màu buồn bã. Tất nhiên, đã là hoài niệm thì thường gợi những điều đã xa rồi.

.Những chiếc ti-vi cũ… Bốn từ vang lên gọn ghẽ như âm thanh đánh rơi một cái cốc bằng gỗ xuống nền nhà.

« Read the rest of this entry »

Dửng dưng.

20/06/2010 § 1 bình luận

Simple happiness


Trạng thái của mình thời gian này: Bình thường.

Nghĩa là mọi thứ đang diễn ra đều đặn, tuần tự, không có biến cố.
Nghĩa là cuộc sống rất phẳng lặng.

« Read the rest of this entry »

Điều đáng ngạc nhiên

05/06/2010 § 12 bình luận

Bình yên.


1. Tình cờ đọc được câu nói này.

“Điều đáng ngạc nhiên là những người bị mình làm buồn lòng, đau khổ, đều là những người rất thương mình, và mình cũng rất thương họ…” (của blog chú TOU)

Không hiểu sao, mình rất khắt khe và thường hay làm người thân của mình buồn lòng.

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Những khoảnh khắc đi cùng năm tháng at Hà Jung | She's gone forever.