~ I’M NOT A GIRL • [Just my sexy lady]

29/09/2009 § Bình luận về bài viết này

HaJung’s Wp. 29.9.09

This is KIM MIN JUNG

6091_102243333121989_100000089687086_67003_2396618_n

ellegirl_200510_44

ellegirl_200510_49

ellegirl_200510_45

ellegirl_200510_46

ellegirl_200510_47

esquire_200602_09

esquire_200602_10

jung2

~ PLAY WITH COLORS [Bazaar + W] •

26/09/2009 § Bình luận về bài viết này

bazaar_200605_35

hayean83_663

hayean83_665

ellegirl_200605_09

bazaar_200605_40

bazaar_200606_04

hayean83_662

HaJung’s WP.

hayean83_66026/9/09

~ Tôi thích những tình yêu như thế •

25/09/2009 § 1 bình luận

2004112971650186

2004112971951774

2004112972615328

2004112972712585

2004121114136305

2004123105848568

2004112983436542

2004112984123216

2004112984621298

2004112985540850

2004112990102146

2004112990127225

200582180324129

20041130105243730




@Phim Hero on the silk roads.

Thích cách Mã Não yêu Yến Tiêu Diêu 🙂

Thầm lặng, dõi theo và can đảm.

HaJung’s WP. 25/9/2009

• Hồi ức chiến tranh.

19/09/2009 § Bình luận về bài viết này

1f4c

Khi tôi biết thế nào là yêu thì những bông lau cuối mùa đã rụng đầy lối ngõ. Hoa lau chẳng thơm gì chỉ buồn và gợi về nỗi nhớ chốn hoang vu một thuở quân hành.

Ngày em tiễn anh, đôi mắt níu về lửa trong lồng ngực. Mong manh quá áo quần em mặc, sắp nứt tung thân thể nảy mầm. Anh hành quân, hành trang tâm linh có mẹ già thầm lặng. Vạt áo nâu giấu vào giọt đắng. Gió đồng quê vút cong ngọn tre già. Xa, rất xa, sáu bảy tháng trời hành quân bộ. Chiến trường là nơi trai tráng trăm miền về hội ngộ. Nơi có thằng bạn ra đi rất vội, với đồng hương không kịp ngỏ lời chào. Mặt Trời đi mau bỏ quên mùa thu trên làn da và những bộ quần áo lính. Bản năng tự tồn xua đuổi khỏi tâm can điều bịn rịn. Cơn sốt cuối cùng chấm dứt chiến tranh!

Hoà bình, trời ơi! Có ai sướng cuồng như những người cầm súng? Đêm nghe tin qua đài Giải phóng, chúng tôi gào lên đập méo hết xoong nồi…

Lại mỗi đứa một nơi, Nam Bắc, ngược xuôi còn người cầm súng. Bao đứa nữa về các đoàn quân thay màu da ủng và nhận lại tay, chân không phải của mình. Tôi mang trên đầu vết sẹo câu liêm hay mảnh trăng liềm gác trên đồi cuối tháng. Ráng chiều đỏ cho màu quê hương hừng sáng, khói vô tư mang rơm rạ lên trời. Mẹ ơi! Con đã về đây rồi mẹ ơi! Mẹ chẳng thể chờ tôi hoá kẻ mồ côi. Em khô héo trong mưa phùn trinh nữ. Cau trước ngõ bao mùa vàng quả, miếng trầu cay ngày cưới thắm môi người. Quê hương mình biết mấy lứa đôi, như anh, như em của ngày xưa ấy. Chờ đợi, yêu thương thành huyền thoại trong tình yêu đôi lứa những đời sau…

Hai mươi năm qua, bao nỗi vui buồn, những đúng sai, thăng trầm…vẫn vẹn toàn Đất Nước.

Có một điều ít ai thấy được: Tình Yêu xưa mãi mãi không về.

Phan Tùng Lưu

[Chỉ còn lại

vầng trăng

và giấc ngủ

chỉ còn lại

dấu vết cuối cùng

của bầy hươu bị săn đuổi

chỉ còn lại

câu thơ thầm lặng

về những người

đã ra đi

chỉ còn lại

những gì

không còn lại

bởi

người

đau đớn nhất

sau chiến tranh

không ai khác

ngoài mẹ

của chúng ta

những đứa con

không trở về

hoà bình

dưới

mưa phùn

được đắp

bằng

cỏ non

và nước mắt – Nguyễn Việt Chiến]

HaJung’s 360

• Ai hát bài cánh đồng xanh…

19/09/2009 § 2 bình luận

tarigo-27Ai hát bài cánh đồng xanh
Cho tôi nhớ mùa đi học…


Khi chúng ta đã bước qua một quãng thời gian thật dài, nơi mà ở đó biết bao nụ cười, biết bao giọt nước mắt đã cùng song hành cùng sự lớn lên, bất chợt một hình ảnh, một bài hát vang lên cũng khiến chúng ta chợt nhớ, nhớ da diết quãng đời ấy, dường như là kỉ niệm bao giờ cũng đẹp…

*


Những ngày cuối cùng của đời học sinh, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, rằng tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh, ghi lại những khoảnh khắc, bắt tay những người bạn khác lớp, tạm biệt thầy cô, tạm biệt bác bảo vệ và thật nhiều những dự định khác… Thế mà tôi lại bị ốm, ko được học những tiết học cuối cùng một cách trọn vẹn, ko được dự giờ chào cờ cuối cùng, ko được chụp ảnh với bạn bè, … Tôi đã khóc rất nhiều, vì tủi thân, vì những gì đã thành dang dở. Giá mà được quay lại, tôi chỉ thèm một lần mặc áo trắng đến trường, được ngồi bàn thứ 4 dãy ngoài, được ngắm nhìn sân trường, được ghi lại hình ảnh khối 12 đứng bên nhau trên những dãy hành lang dài… Nhưng có lẽ tôi vẫn là người may mắn, tôi vẫn có mặt trong lễ tổng kết năm học, buổi lễ cuối cùng của 12 năm vẫn được lưu lại trong tôi bằng những kỉ niệm đẹp mà cả cuộc đời tôi hứa sẽ không quên… Tôi nhìn bục sân khấu của trường, những dòng chữ quen thuộc, những gương mặt thầy cô, tôi đã được đứng trước toàn trường rất nhiều lần, những buổi mít tinh kỉ niệm năm ngoái tôi bao giờ cũng đọc bài phát biểu
, rồi những hôm diễn văn nghệ, diễn thời trang… Tôi ngắm nhìn rất lâu, nước mắt trào ra tự bao giờ, đằng sau tôi, những người bạn của tôi cũng đã khóc, tôi lặng im lau nước mắt và mỉm cười lần cuối cùng, đứng trước toàn trường lần cuối cùng, và tôi hát… Buổi trưa nắng chói chang, dù ko nhìn rõ ai, nhưng tôi biết rằng ở dưới kia, những người bạn của tôi, 12B3 của tôi, và rất nhiều những con người tôi yêu quý, họ đang hát thầm khúc ca tiễn biệt mái trường… Cái cảm giác lúc lớp tôi ùa lên, rồi những bạn khác lớp cũng lên hát cùng chúng tôi, thật sự khó quên… Chúng tôi nắm tay nhau và hát, tôi ngước nhìn bầu trời, ở trên kia, những quả bóng bay chúng tôi gửi gắm biết bao ước mơ và khát vọng, tôi không nhớ lúc đó tôi có hát sai lời hay ko nữa, nhiều cảm xúc quá, ở dưới sân trường, khối 12 đang đứng bên nhau lần cuối, ….Có lẽ với những gì tôi có được ngày hôm ấy, 25.5.2009, thì những gì tôi vẫn cho rằng là dở dang trong tuần cuối đi học, cũng đã được bù đắp phần nào….

Rồi buổi liên hoan cuối năm với lớp, chúng tôi đã thật sự hạnh phúc. Lần đầu tiên bước vào lớp, một tập thể chỉ toàn con gái, tôi đã thất vọng rất nhiều. 3 năm bên nhau, chúng tôi ko biết nói những lời yêu thương, ko biết xích lại gần nhau để hiểu hơn, và ko biết rằng ngày chia tay lại buồn đến thế… Khi tôi nhìn các bạn tôi khóc, một cảm giác lạ lùng trào lên, chưa bao giờ tôi thấy mất mát đến vậy, có lẽ chúng tôi còn quá trẻ để hiểu giá trị của những thứ giản đơn bên cạnh mình… Những lỗi lầm, những giận hờn, những hờ hững, …, chúng tôi gạt hết để dành cho phút cuối lời tạm biệt đẹp nhất. Chúng tôi ngồi lại và khóc. Lúc Dung đến ôm tôi, tôi khóc oà và thấy thực sự nuối tiếc, bỗng dưng tôi chợt muốn làm một đứa trẻ. Ngày xưa tôi và Dung vẫn thường đi bộ tới trường, đường đến trường những năm ấy gắn với bao kỉ niệm thời ấu thơ mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ… Giật mình nhận ra đã lớn, thì cũng là lúc không đủ thời gian để làm những điều còn dang dở. Hôm nay nhớ lại, tôi vẫn tiếc vì không ôm được hết 43 con người. …


Ngày còn được đi học, chỉ mong làm người lớn thật nhanh, muốn được vào đời, muốn bay nhảy và thật nhiều những mong ước trẻ con… Giờ đây khi đã khép lại cánh cửa thế giới ấy, thèm một tiết học đầy đủ thành viên lớp, tôi nhớ vô cùng những kỉ niệm mà ở đó tôi đã trải qua… Những lần diễn văn nghệ, những buổi bị phạt trực nhật, những gói xoài mười đứa tranh nhau, những ô cửa sổ mà chúng tôi ngóng trông những bóng hình,… Tôi không thể ngờ rằng những điều giản dị ấy lúc xa rồi tôi lại khóc và muốn được bé lại như ngày hôm qua… Và cả những năm tháng cấp I, cấp II, những người thầy, người cô, những người bạn, những chiếc ghế đá, những tiếng trống trường, những dãy hành lang dài hun hút… đã qua cuộc đời tôi… Tất cả đã xa rồi, tuổi học trò đã khép lại sau lưng,…


Xin gửi lại những niềm vui, và cả những nỗi buồn của một thời áo trắng đã qua không bao giờ trở lại.
… Cảm ơn thầy cô, những tiết học, những bài giảng, những bài kiểm tra, những lần hỏi bài cũ, và cả những bài học cuộc sống, những điều ngày mai kia chúng em sẽ được trải qua… Có rất nhiều lỗi lầm mà mãi mãi chúng em không bao giờ sửa chữa được nữa thầy cô à, có lần tạm biệt một người cô chuyển công tác mà em không dám ôm, có những tiết bỏ giờ, những bài thi kém cỏi… Hôm nay khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, nhiều cảm xúc dâng lên trong em, thầy cô à, giá mà được là học trò một lần nữa, em hứa sẽ không hờ hững với những môn mà trước giờ em vẫn ghét bỏ, sẽ chăm chú và sẽ học thật tốt thầy cô à… Cuộc đời dài rộng quá, biết bao điều khi xa rồi mới nhận ra, …

Họ ta à, Đường Kim Hội hoành tráng của 12B3^^, tau biết chúng ta còn gặp nhau, còn được chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn sau này, nhưng chúng ta đã không đứng bên nhau nữa rồi, mãi không bao giờ chúng ta có thể được ngồi gần nhau trong một lớp học, cùng nhau học bài, cùng nhau trải qua những kỉ niệm mà cả cuộc đời chỉ đi qua đời ta một lần duy nhất… T sẽ mãi nhớ những giờ Thể dục, những sáng đạp xe đi học với Dung, những chiều mùa đông lạnh cóng cùng nhau thổi những bắp ngô nướng, những lần lên bảng Hoá, những lần trốn tiết cùng Kim Anh, những ngóng trông khờ dại năm 11, những lẫn cãi vã trẻ con, những buổi sinh nhật lang thang khắp các con đường, rồi kéo nhau lên Quảng trường nói chuyện, rồi khóc…


Dung à, m với t, là bạn thân, đã cùng nhau đi học những năm tháng đầu tiên, và đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc cuối cùng…. Cái đêm m nhắn tin, 2 giờ sáng, tau mệt vì bị ốm, đọc tn của m, t khóc, nước mắt lặng lẽ rơi, những kỉ niệm ùa về trong một đêm hè khi chúng ta đã ko còn là học trò… Giờ đây hai đứa ta đã không còn nữa những ngày xưa ấy. M hay dậy muộn, để t phải bực bội những lần gọi m đi học, nhưng giờ tau thèm được như vậy Dung à, t ước gì được gọi m đi học, t ước gì được ngồi gần Kim Anh và Tú Anh, cả Thu nữa, nhưng mà chỉ có thể nhớ thương những kỉ niệm, vì chúng mãi là thứ đã ko bao giờ có thể có lại lần thứ hai phải ko m?


Ừ, gửi lại tất cả nhé họ ta, và cả 12B3 nữa, những kỉ niệm đẹp của một thời cắp sách đến trường… Phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, hi vọng chúng ta đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Rồi chúng ta sẽ trở thành người như chúng ta mơ ước, sẽ hạnh phúc với những gì chúng ta lựa chọn… Nếu có phút giây nào đó yếu lòng, có cú ngã nào làm chúng ta đau, có người nào làm chúng ta tổn thương, t hi vọng chúng ta có đủ sức chịu đựng và lòng can đảm, rồi mọi thứ sẽ qua đi…

*

[Ta sẽ mãi nhớ về nơi ấy, nơi mà ta đã khắc ghi biết bao hình ảnh thật nên thơ không thể xóa nhòa trong kí ức: là hình ảnh những hạt bụi phấn rơi đều trên bục giảng, là mái tóc hoa râm đã pha màu năm tháng của các thầy cô giáo bên cạnh trang giáo án, là những mái đầu xanh của đám trò nhỏ đang miệt mài bên trang sách nhỏ… Là cảnh những cô cậu học trò đang xòe đôi bàn tay ra để đón lấy những cánh phượng đỏ rơi rơi nơi cuối bãi sân trường. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi để cho bao lần cánh bướm phượng lại được khoe mình bên cạnh những dòng lưu bút viết bằng màu mực tím. Hình ảnh của nhành hoa phượng, hoa học trò, hoa của những cuộc chia ly vẫn luôn rực rỡ, lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn của các cô cậu học trò đầy vẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Những cánh hoa phượng ấy vẫn ngời lên sắc đỏ, những tà áo trắng vẫn vô tư bay bay trong nắng… nhưng nào ai hằng hay biết con tàu thời gian đã lần lượt rời bến và cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày êm đẹp, những kỷ niệm êm đềm về một thời ngây thơ, vụng dại.

]


*


Tạm biệt nhé những kỉ niệm./.

Cuối tháng 5/2009

Hà Jung

@Entry cũ từ 360

• Chiến tranh.

19/09/2009 § Bình luận về bài viết này

13

Đừng mơ về đâu đó bầu trời cao
hãy sống như bao người trong tháng ngày cơm áo
nhưng điều giản đơn là cần có nhau sao định mệnh chẳng khi nào chịu hiểu
vì đó mà nước mắt rơi…
Vì đó mà cả thế giới dồn hết nỗi đau vào trong tim một con người
vì đó mà cần hai con người khóc để còn tin vào nước mắt
vì đó mà hai bàn tay giữ một bàn tay cũng không đủ chặt
vì đó mà cuộc đời đã nhiều thêm một lần cắn môi đầy chua chát…
đừng đi…

Đọc một vài dòng trong blog chị Điệp, thấy cảm xúc tràn ra thành nước mắt.

Chúng ta phải lớn mau lên để thực hiện những ước mơ trẻ con thơ dại.

Phải lớn nhanh lên…

Đừng đi…
nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhau
được chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúc
nhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cát
giữa đại dương trong mắt chúng ta…
Đừng đi…
cuộc đời khốn khó rồi sẽ qua
chúng ta sẽ gieo những giận hờn, yêu thương giữa lòng bàn tay số phận
chúng ta sẽ cõng những đứa con trên vai mà không bao giờ biết mệt
mua cho chúng những que kem
và giấu những ngày nóng bức dưới bóng mây râm mát…
chúng ta sẽ chải tóc trước thềm nhà trong sương sớm và chiều chưa tắt nắng
chúng ta sẽ ngồi trên xích đu và cùng nhắm mắt
thấy đời mình như một cánh chim…
Đừng đi mà…
Đừng đi…
Ai cũng cần phải sống vì một con người!

Đôi khi cứ tự hỏi điều gì đã làm nên những tuổi trẻ tuyệt vời ấy? Nếu như sinh ra trong thời chiến như vậy thì mình có được như những con người đẹp lạ lùng ấy không?

Nghe những câu chuyện kể mà không cầm được nước mắt. Có giọt nước mắt xót xa với những câu chuyện tù nhân tự mổ bụng mình để đấu tranh. Có những giọt nước mắt ngưỡng mộ khi nghe câu chuyện có một tù nhân trước khi ra pháp trường cởi lại cho Lê Duẩn cái áo trên người nói “đây là điều cuối cùng t ôi có thể làm cho cách mạng, các đồng chí giữ lấy để mặc giữ ấm, thay tôi tiếp tục chiến đấu“… Có những giọt nước mắt chẳng biết nói sao trước những câu chuyện về tình bạn tù, câu chuyện về cách mà những tù nhân ở đây sống, chiến đấu một cách đầy lạc quan và vĩ đại. Họ vẫn học văn hóa, chính trị, vẫn hát, vẫn làm thơ… bằng cách ghi lại trên lá bàng, bằng cách gõ vào tường những kí hiệu truyền từ phòng giam này, chuồng cọp này sang phòng giam khác, chuồng cọp khác. Họ yêu thương lẫn nhau, che chở cho nhau… [Mộng Điệp]

16.3.2009

For my hope: thanks for your coming…

@Entry cũ từ 360

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Chín, 2009 at Hà Jung | She's gone forever.