31 December 2011

31/12/2011 § %(count) bình luận

Như thường lệ, ngày cuối năm mình lại viết vài dòng tổng kết. Thực ra nếu mà để viết những dòng dạt dào cảm xúc như ngày xưa, thì mình không thể. Từ rất lâu rồi, có lẽ phải đến hơn một năm, mình đã mất đi cái khả năng bộc lộ cảm xúc. Ngày xưa, những chuyện buồn vui đều được chia sẻ một cách hồn nhiên với mọi người. Chí ít thì blog đã từng là 1 cái gì đó rất quan trọng. Nhưng giờ đây mình hoàn toàn thấy xa lạ với thế giới này, hay đúng ra là cái thời như thế đã qua rồi. Có người hỏi mình, sao cuộc sống của mình dạo này nhàm chán thế, sao suốt ngày trên facebook chỉ toàn 2NE1 và những thứ linh tinh. Chính ra là cuộc sống của mình bây giờ cũng nhàm chán thật. Tất nhiên nhàm chán không có nghĩa là không có việc gì để làm, hay không có mục tiêu nào để phấn đấu. Nhưng nếu xét về góc độ cảm xúc, thì quả là nó quá bình lặng, bình lặng đến mức nhiều lúc mình chỉ muốn có một sự thay đổi thật quyết liệt xốc dậy cái tâm hồn đang ngày một cũ kỹ này… Hay thực ra mình đang cố giấu đi những cảm xúc thật sự đằng sau cái vỏ bọc này nhỉ. Chẳng biết nữa.

Hôm qua đọc lại blog cũ, ý mình là mấy cái entry đã được import sang plus hồi 360 sắp đóng ấy. Đọc lại, chỉ lướt qua thôi, rồi vào file “Forever 360” trong laptop, xem lại mấy cái ảnh chụp màn hình ngày xưa. Ôi tuổi hoa niên của tôi. Tại sao nhiều người có thể vượt qua sự hụt hẫng về khoảnh cách giữa tuổi 17 và tuổi 20 một cách nhẹ nhàng, còn mình thì không thể? Hay vì mình đã quá ỷ lại vào cái quãng thời gian êm đẹp đó, đã quá dựa dẫm vào nó, để rồi tìm về nó những lúc cảm thấy đau khổ, và rồi rốt cục mình đã trở thành một cô gái 20 tuổi như này đây. Vâng, mình có thể khẳng định rằng mình chỉ là một cô gái chắp vá, một người muốn trưởng thành nhưng không muốn lớn lên…

Nhưng xét đến cùng, năm nay, mình đã tiến thêm được một đoạn rồi. Năm ngoái khi sắp bước sang năm 2011, mình đã có cảm giác bất an về bản thân, về cuộc sống. Nhưng cảm ơn ông trời, mọi chuyện đã trôi qua bình an. Mình đã làm được nhiều việc ý nghĩa, đã trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Đã mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Cũng đã sắp 21 tuổi rồi, làm sao có thể yếu đuối mãi được. Nhất là khi tuổi trẻ thế sắp kết thúc. Sang năm mình sẽ là sinh viên năm cuối. Rồi thực tập, đi làm, lấy chồng sinh con. Thời gian đúng là một con chó chạy ngoài đồng.

Thôi, diễn văn đến đây thôi nhỉ. Tạm biệt 2011.

 * Xin chào 2012. Cầu mong Ông trời hãy luôn che chở cho gia đình con, người thân của con, bạn bè con, và bản thân con. Chúc mọi người một năm mới an vui, mạnh khỏe.

6 December

06/12/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một cái gì đó, phần cứng rắn nhất trong trái tim mình, đã tan chảy khi đọc được những dòng tin nhắn lúc 4h25 sáng.

Nhưng chỉ đến khi nghe bài này, mình mới có thể khóc được một chút.

.Còn vé nào đi tuổi thơ không em?

….

“Lên tàu cùng anh mình ngược thời gian quay về quá khứ, em sẽ thấy ngạc nhiên vì ngày đó không buồn như bây giờ… Lên tàu về tuổi thơ cùng anh, gạt những nỗi buồn lại sân ga đừng mang theo nữa. Chuyến tàu sẽ đưa mình đi qua những hình ảnh đẹp ngược về quá khứ, những thước phim quay chậm đời mình.

Lên tàu đi em, anh mua được vé rồi. Trong giấc mơ đêm nay chúng mình cùng đi nhé. Ngày mai khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về trong em nguyên vẹn ngày xưa, và em sẽ lại là em phải không cô bé? Mọi nỗi buồn sẽ tan biến vào gió, và em mỉm cười xinh đẹp bên anh.

Anh sẽ luôn là người đợi em ở cuối con đường, dù mùa đông hay trời chiều bão tố. Em cứ gọi anh, anh sẽ ở đó. Nắm tay em đi suốt chặng đường dài. “

http://www.woim.net/song/56492/con-ve-nao-di-tuoi-tho-khong-em.html

4 December

06/12/2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có một vài khoảnh khắc, mình nghĩ là mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mình vẫn thường ghi nhớ câu này: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”

Lại nói về tuổi trẻ. Người ta nói, tuổi 20 của ai cũng giống nhau. Mình cũng buồn và băn khoăn những nỗi niềm như mọi người mà thôi. Hình như mình đã nghe ở đâu đó rằng, cho đến năm 27 tuổi, chúng ta sẽ biết rằng, vì thời gian trôi đi, nên chẳng có câu chuyện nào là không cũ, chẳng có thứ gì là không thể quên, nhưng chúng ta sẽ không thấy tiếc vì mình đã từng buồn, từng băn khoăn. Nói gì đi nữa, đó cũng là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời.

Những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời, mình tin là nó đã trôi qua rồi.

Và mặc dù mình sống chưa đủ lâu để trải nghiệm mọi thứ, nhưng từ khi tròn 20 tuổi, dường như mọi thứ với mình đều chỉ như một trò đùa, một trò chơi. Không có điều gì khiến cảm xúc mình được nâng lên tận thiên đường và không có điều gì có thể ném mình xuống vực sâu nữa. Như một kiểu nhận thức mới về bản thân. Thậm chí đôi lúc mình nghĩ rằng mình đã đi ra sau cái con dốc cuộc đời (mà thông thường là ở tuổi 35) và không muốn ngoái lại phía sau.

Trên thực tế thì mình đã từng muốn quay trở lại những năm tháng ấy đến phát điên. Không phải vì ở đó có ai, đơn giản là mình không muốn tiến thêm về phía trước.

Hay như một chuyện khác, có thể là liên quan, cũng có thể không. Mình đã luôn cố gắng để phù hợp và cố gắng để được hạnh phúc. Nhưng càng đi sâu vào thì càng thấy bế tắc. Hay nói cách khác, nó đã đến đúng thời điểm nhưng lại không biết cách kết thúc lúc phù hợp nhất. Cũng có thể mình đã tự muốn buông.

Những mối tình tuổi trẻ và những ước mơ ngây thơ, ai cũng như ai cả thôi.

Cái cảm giác này có vẻ giống một câu trong “Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới”.

Qua bao ngày hạ lê thê và những đêm đông đằng đẵng, em cứ an nghỉ nơi đây. Trăm năm nữa qua đi, rồi ta cũng sẽ tới đây nằm cạnh em. Hãy bình yên chờ ngày đó tới. [Cát Sinh]

My Facebook

So sweet and sexy~ I love you Dara ♥

05/12/2011 § %(count) bình luận

Cô gái này khiến mình phát điên mất thôi :((

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Hai, 2011 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: