Không thể nào khác…

04/08/2011 § 2 bình luận

Thật ra cho đến tận thời gian này, mình mới thấm thía ra nhiều điều, và thật sự là mình đã cảm thấy như chưa có lúc nào yếu đuối như bây giờ. Không sao, dù gì đi chăng nữa, cũng phải đối mặt và vượt qua mà thôi.

Hồi trước đọc tản văn “Một mình” của Marai Sandor, nghĩ rằng cái lúc đó tới, nhất định mình sẽ mạnh mẽ chịu đựng. Thế mà bây giờ mới thấy nó khó khăn hơn mình nghĩ nhiều. Dù sao thì cuộc sống mới sẽ khiến mình can đảm hơn, lúc nào đó nhìn lại, hi vọng mình đã không còn là cô gái trẻ với trái tim yếu đuối như bây giờ nữa.

Mình đã ngủ một mình từ năm 6 tuổi, cũng đã nhiều lần nếm trải nỗi cô đơn, nhưng lúc này đây mình bỗng trở nên nhỏ bé quá… Sợ hãi những thứ mà trước đây chưa từng nghĩ tới…

Đột nhiên, mình thậm chí còn không dám tự đi về một mình trên quãng đường dài, và không dám đối diện với căn phòng lạnh lẽo,… Nhưng mình đâu có thể dựa dẫm mãi vào bạn bè hay người yêu được. Dù sao cũng đã gần 20 tuổi rồi… Phải mạnh mẽ lên thôi. Phải cứng cỏi lên.

 

… là giây phút mà mọi người, đôi khi nghiến răng lại, dù không muốn – sẽ trở nên can đảm…

§ 2 Responses to Không thể nào khác…

Bình luận về bài viết này

What’s this?

You are currently reading Không thể nào khác… at Hà Jung | She's gone forever.

meta