*All I need is love*
“Anh cứ hát mãi cái câu duy nhất của Beatles (duy nhất vì người ta chỉ cần biết câu ấy là đủ, chẳng cần gì thêm): All You Need Is Love. Suốt đời chúng ta đi tìm tình yêu, rồi buồn, không phải là không có gì để yêu, mà vì yêu quá nhiều người, nhiều thứ, nhiều nơi chốn, nhiều khoảnh khắc, nhiều câu chuyện. Yêu nhiều nhưng sao cái cảm giác thiếu nhau vẫn vương vất mãi. Chúng ta mong ước hội ngộ, tưởng tượng được ngồi với nhau một buổi thì sẽ thôi cô độc. Nhưng khi gặp nhau, mọi người nói rất nhiều, và chẳng nói được với nhau gì mấy. Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống, một chút băng không chịu tan nơi vách của trái tim. Chúng ta yên lặng khi ngồi trước mặt nhau, và yên lặng khi trở về với căn phòng của riêng mình. Tôi lên mạng, viết một câu nhỏ nhoi gửi đi vào cyberspace: “Hôm nay buồn quá”, rồi cảm thấy nói câu đó không với ai cả dễ hơn nói với người mình yêu nhất. Với những người mình yêu, chỉ có sự yên lặng.
Nỗi cô đơn lâu ngày thành bạn thân, đằm thắm đến nỗi kỷ niệm tôi yêu mến nhất trong một năm nay không phải là những ngày hay đêm vui chơi với các tình yêu, mà là một đêm ngồi chèo queo trên một chuyến xe vắng hiu với một cái iPod bị hết pin (vì iPod luôn luôn bị hết pin khi mình cần nó nhất). Tôi nhìn ra cửa sổ, những vách núi mờ tối, bóng những cây rừng đến gần rồi đi xa, dường như bất động, dường như mênh mang như chưa bao giờ gắn bó với mặt đất, và tôi nghĩ, tất cả những chuyến đi của tôi từ nay về sau sẽ luôn luôn cô đơn, và bất định như thế này, và tim tôi chợt buốt lại như chưa bao giờ nó buốt như thế.
Và tôi lại đi tìm tình yêu, bởi vì all you need is love, tôi cần, không biết bao nhiêu thì đủ, trong khi tôi đã trót yêu quá nhiều thứ, đến nỗi tình yêu đã tràn ra khỏi lồng ngực, chảy lan đi mọi phía. Ôi những tình yêu không có hội ngộ, không có lời lẽ nào, không có con nhện nào giăng tơ nhốt những trái tim lại thôi đừng đi xa nữa. Không ai nói với ai: Hãy ở lại đây đêm nay, ít nhất là đêm nay… ”
[Đoàn Minh Phượng]
em muốn trái tim mình ngừng đập…để sống lại một cuộc đời!
thật khổ ở chị àh…
đừng đi! đừng đi! nhưng dường như chẳng thể nghe thấy, chẳng nhìn thấy và chẳg cảm nhận thấy… Trái tim cô độc đang chiếm lấy em.
Ngoan nào 🙂
Chị viết hay lắm !
Jung ơi sao Jung có thể add My favorite song vào thế? 🙂
Chào bạn, thật thú vị khi sực nhớ ra rằng: dân số VN có tới 86 triệu người, và xã hội không chỉ gói gọn trong facebook. Đâu đó vẫn còn những trang blog rất hay, mà mỗi khi ghé thăm như bước vào một thế giới khác, tĩnh lặng không huyên náo.
Bài hát hay trên nền của bạn tên gì vậy?
Cám ơn và chúc vui.
DXN
http://soundcloud.com/hajung/ost-my-name-is-kim-sam-soon
Cảm ơn bạn. Đây là link bài hát.
http://www.facebook.com/duong.x.nghi
http://www.youtube.com/user/duongxuannghi?feature=mhum
Welcome to my pages.
mình không dùng facebook nữa bạn ạ!
Ban oi bai nhac nen cua ban ten la j vay..minh thich nghe nhac ko loi ..bai hat nay hay qua
OST Giày thủy tinh 🙂
sorry minh ko doc comt minh biet roi hihi
Ban oi thuc su la ko tim duoc cai bai hat nay..hay qua di mat..ban cho minh cai ten duoc hem?cam on ban nhieu nhieu!
Cuộc sống rất đẹp, ngay cả những đau buồn. Khao khát yêu thương của con người là không giới hạn được. Mà trái tim thì bé nhỏ. Hôm qua, khi nhìn đứa cháu tắm xong, chạy ra vườn rau bứt lá chơi, em thấy cái đời thực này sao mà có những lúc lung linh đến vậy. Dường như mỗi giây mỗi phút trong cuộc sống này đều muốn hóa thạch thật đẹp trong tâm trí chúng ta.
Nhưng, trái tim lại không lấy gì làm rộng lớn.
Đọc blog này, em có một suy nghĩ là, con người thì nhỏ bé trong vũ trụ nhưng sao lại phải gồng gánh nhiều suy nghĩ và nỗi niềm đến vậy.
“Cảm giác khát khao vẫn luôn quanh đây. Khi ra về, điều còn lại là một lỗ trống…”
Nên em phải cố gắng thả lỏng hồn mình ở những bến xe, sân ga, những cánh cổng đón đưa. Em thấy mệt mỏi vì khao khát và nhớ nhung, nhưng khi không có chúng lại càng mệt mỏi.
Nhưng điều tệ hại thật sự là, chừng như chẳng ai hiểu tâm trạng đó cả. Em tìm thấy ít người có thể chia sẻ được. Em nghĩ họ cho mình là vớ vẩn, phiền phức. Đôi lúc chính em cũng thấy em như thế.
Thôi thì ta hãy xem nỗi cô đơn như là bạn vậy.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nb0dvibLDW
Em ạ, chị nghĩ mỗi người ai cũng cô đơn mà thôi. Chỉ có điều có những người nhạy cảm với nỗi cô đơn, thì thường thấy bé nhỏ, thấy đơn độc, thấy muốn được chia sẻ nhiều hơn. Nên chăng mình hãy hồn nhiên, hồn nhiên thì sẽ có bình yên phải không em 🙂
Bao nhiêu nỗi niềm thì rốt lại, con người vẫn cần nhất bình yên. Ai cũng cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có bình yên chị nhỉ?